chương 1
-Um um..._ giọng mũi non nớt phát ra từ một thức thần bé con đang thu mình nằm gọn trong gian phòng.
Sau khi bé được triệu hồi, cả nhà của bé quả thực khác xa so với tưởng tượng bé. Không có các đại nhân SSR hùng mạnh như mình mà chỉ có các ca ca tỷ tỷ SR, cùng hệ R. Thực thất vọng, sau một chớp chớ đôi mắt to màu xanh lục thì lại cuộn tròn trong đôi cánh đen đầy lông vũ mà nhắm mắt ngủ.
Còn các người khác? Bon họ đang bị chấn động đến nỗi không nói được, hô hấp cũng khó khăn. Một mảng im lặng cũng vì thế mà bắt đầu. Vài giây sau khi mảng im lặng ấy bao phủ cả liêu nhà, Seimei, cũng như ba ba của nhà là người đầu tiên phát ra âm thanh.
Seimei đang cười rồi bỗng chốc lại khóc, theo sau phản ứng của Seimei chính là sự vỗ về cùng an ủi của Kagura.
-Hức hức vậy.... vậy là nhà ta thoát khỏi kiếp châu Phi rồi hức. Ta... ta vui quá!_ từng tiếng nấc nghẹn làm mọi thành viên trong liêu cũng cay cay nơi khóe mắt.
-Ukm ukm. Seimei thấy, ta thấy, mọi người trong liêu đều thấy mà._ Kagura ôm trọn đầu Seimei vào lòng mà vỗ vỗ lưng y.
Một cảnh tượng xúc động đến mức làm các thức thần khác cũng cay cay nơi khóe mắt. Bọn họ cùng nhau đi đến chỗ Seimei và Kagura mà ôm nhau, cùng nhau khóc, cười vì liêu nay đã triệu hồi được một thức thần SSR siêu mạnh.
-Thôi chúng ta cùng nhau ăn mừng nào._ Seimei hào hứng nói với cả bọn.
-Nhưng ba ba à! Liêu ta nổi danh nghèo nhất xóm, lấy tiền đâu mà mua đồ về ăn mừng._ Cô cô tuy có vui mừng vì sắp được làm tiệc mừng đón bé SSR mới về nhưng lại buồn rầu nhìn vào sự thật rồi phản bác lại ý kiến của ba ba mình.
Dù biết ba ba có ý tốt, muốn tổ chức tiệc cho bé con mới về nhưng liêu lại quá nghèo, chẳng có tiền để mua cao lương mỹ vị về đãi tiệc nên cũng như Cô Cô, tất cả bọn họ cũng đều phản bác lại ý kiến của Seimei. Riêng chỉ có Huỳnh Thảo lí nhí nói lên ý kiến của mình.
-Mọi người! Đúng là liêu nhà ta nghèo nhất xóm nhưng ta có thể đi các phó bản, làm nhiệm vụ để kiếm tiền mà. Giờ còn sớm, nếu chúng ta đi ngay bây giờ thì có lẽ sẽ đủ tiền để mua một vài món đấy. A.. nếu không được thì cũng không sao, xin lỗi mọi người, xin lỗi._ Giọng lí nhí phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của Huỳnh Thảo làm mọi người chuyên chú lắng nghe. Đến cuối khi thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình thì tay nắm chặt chiếc lá phong vàng hoe lại, cúi thấp người xin lỗi.
-Um.. Huỳnh Thảo nói quả thực không sai, nếu bây giờ chúng ta liền đi thì có thể sẽ đủ tiền đấy!_ Đồng tình với ý kiến của Huỳnh Thảo, Sò cũng lên tiếng với ý định nhận được sự đồng lòng của mọi người.
Quả thật không phụ lòng của cô, mọi người đều đồng ý với ý kiến đó. Bọn họ nhốn nhốn nháo nháo rồi khẩn trương ra ngoài đánh trận. Mọi người, dù ai nấy đều phấn khởi chuẩn bị cho những trận đánh oanh tạc để dành dụm từng đồng vàng lẻ nhưng vẫn làm tròn trọng trách của mình. Đó chính là ân cần ôm bé con đang ngủ say kia vào một căn phòng khác.
-Um um.. _ ngủ một giấc thật ngon lành, vươn hai tay lên đầu, hai chân duỗi dài ra như kiểu vươn vai.
Xong lại chán chường ngồi dậy, mặt mang vẻ ngái ngủ mà ngáp một cái rõ to. Sau đó cái cảm giác rùng mình phát lên, như là cái kiểu có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Chậm rãi quay đầu, bé con mới tỉnh liền hét gào lên một tiếng. Nước mắt, nước mũi tèm lem, tay cầm chiếc quạt có đề chữ "phong" phất phất về phía người kia. Chân thì luống cuống vùng vẫy.
Bất ngờ khi được chào đón một cách thật khác người như thế, y liền nghĩ" SSR quả thực làm gì cũng khác người. Kể cả việc chào hỏi". Nhưng dù nghĩ thì cứ nghĩ chứ y chẳng để dòng ý nghĩ đó nói ra. Để giữ danh dự của một vị ca ca y phải tuyệt đối không nói ra mà chỉ nghiêng đầu mỉm cười với tiểu đệ đệ mới về còn xa lạ với các thứ.
Y tiến tới bé con đang gào thét, chìa đôi bàn tay tròn tròn mủm mĩm đầy khả ái ra mà mỉm cười với người trước mắt. Cái đuôi dưới sau cũng phe phẩy theo.
-Chiểu sinh chính là Yêu Hồ a! Đệ đệ, mi tên là gì?_ Giọng nói non đẹt và do chưa mọc đủ răng nên phát âm cũng còn chưa rõ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của y.
-Ta...ta là Đại..Đại Thiên Cẩu._ Bé con trả lời y trong bộ dạng nấc nghẹn.
-Này Thiên Cẩu a! Ta có làm gì ngươi mà ngươi phải khóc thét đến như vậy?
Y vừa nói vừa nhảy phốc vào người hắn, cọ cọ cái tai vào người hắn. Một bé tiểu hồ ly lông mềm mại đang cạ cạ tai vào ngực một tiểu Thiên Cẩu. Cái đuôi cũng phe phẩy ngay mặt hắn làm hắn bộ dạng đầy hắc tuyến đến nỗi quên cả nỗi sợ hãi ban nãy. Quả thực khả ái.
-Ta.. đây là đâu? Còn mọi người? _Hắn ngây ngốc hỏi y.
-Tại khi nãy đệ đệ còn ngủ nên không biết thôi! Mọi người cùng ba ba ra ngoài đánh phó bản kiếm tiền dồi! Nghe nói tối nay sẽ tổ chức tiệc chào đón đệ đấy hì. Không biết tối nay sẽ ăn gì nhỉ? Ta quả thực muốn ăn đùi gà a
Đang nói, y bỗng sụ mặt xuống, không còn vẻ mặt hăng hái nữa mà thay vào đó là khuôn mặt như sắp khóc. Khóe mắt hơi cay, y khụt khịt chôn đầu vào người hắn.
Thấy người trước mặt mình đang một bộ dạng phấn khởi kể về bữa tiệc tối nay liền biến thành bộ dạng sướt mướt khóc. Đã khóc thì còn thôi đi sao lại rúc vào người mình? Quả thực khó hiểu.
-Sao vậy? Khi nãy mi còn vui vẻ kể về tiệc tối nay mà!_ Hai tay hắn ôm lấy cánh tay y, đẩy người ra cùng hướng ánh mắt y về phía mình.
-Tại... tại... lúc trước kh...khi ta về a~ mọi người trong liêu cũng không tổ chức tiệc a. Hức dù ta biết liêu nhà ta quả thực nghèo rách mùng tơi, nghèo nhất thôn này nhưng ta cũng không giống đệ a hức. Khi đệ vừa về mọi người liền tổ chức tiệc a._ Y vừa kể lể vừa khóc trước mặt hắn, thấy có hơi xấu hổ, y liền đỏ mặt, hít một hơi thật dài, thu vào đám nước mũi tèm lem kia vào. Tay vỗ vỗ má như sửa sang lại tinh thần, y một lần nữa cười rạng rỡ trước mặt hắn.
Trong phút chốc, một tiểu Thiên Cẩu đã đỏ mặt.
Cùng nhau nói chuyện phiếm một chút thì ngoài sân bỗng có tiếng cười nói rôm rả, y hướng đôi tai len nghe ngóng rồi rạng rỡ quay sang hắn.
-Là ba ba! Ba ba cùng mọi người về rồi, chúng ta mau ra ngoài đón họ nào đệ đệ!_ Vừa nói, y vừa thúc giục hắn ngồi dậy. Liền kéo tay hắn chạy ra hành lang rồi phóng ra ngoài vườn khi hắn vừa mới đứng dậy.
-Ba ba, người đã về! Hôm nay tiểu sinh đã hoàn thành rất tốt trong việc trông coi tiểu đệ đệ nha._ Y nói mà dứng thắng tắp người, còn giơ cay tay lên trán như đứng nghiêm chào một vị chức quan nào đó.
Buồn cười với hành động của con trai mình, Seimei không buồn mà xoa xoa đầu y.
-Tiểu Hồ của ba ba thực ngoan nha. Biết làm tròn trách nhiệm bảo vệ tiểu đệ đệ a!
-Ukm ukm_ Mắt y lấp lánh như sao trên trời nhìn Seimei cười cười rồi quay sang vị đệ đệ của y.
-Vậy thì giờ chính là ...
-...TIỆC A_ Tất cả mọi người đều đồng thanh nói, bọn họ vui vẻ ùa nhau vào nhà. Người thì dọn bàng, người thì bày thức ăn... tất cả đều chỉ vì một việc đó chính là tổ chức tiệc.
Trong tối hôm đó, căn liêu nghèo nhất thôn ấy thế mà lại náo nhiệt trong tiếng cười, bọn họ vui đùa với nhau trong đêm ấy. Chỉ có mỗi một người nãy giờ là chẳng hiểu mô tê gì, đã vậy, mặt còn đầy hắc tuyến đến nỗi đen ngòm. Hắn muốn hét lên một câu:
"Ta không muốn ở trong cái liêu kì quái này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com