Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Tôi muốn về cùng anh

Jenny quyết định nhuộm lại màu tóc đen, dù gì màu cam cô cũng chỉ nhuộm để chụp cho tạp chí thôi. Chăm tóc quá cực mà cô lại khá lười nên cô cũng đành về lại màu cũ, với cả cô vẫn thích tóc đen hơn.

Mấy ngày ở đoàn phim vẫn chưa quay được chút gì, đoàn phim có vẻ thiếu chuyên nghiệp ở nhiều khoản về không gian, trang phục để quay. Cảm giác chán nản trong Jenny ngày càng lớn, "Chả nhẽ bỏ luôn phim này." Nhưng cô không thể làm vậy, tiền phạt hợp đồng rất lớn, cô còn chẳng phải dạng vô ý thức, vô trách nhiệm như vậy. Mấy bộ phim trước đó cô đóng chẳng thiếu chuyên nghiệp như này. Mà thôi sao chả được, họ vẫn trả tiền dù không phải đóng gì, cũng coi như là lợi ích đi.

Ở đoàn phim cô gặp được một cô gái rất kì lạ, là một diễn viên mới nhưng vì là người quen của đạo diễn nên được đặc cách cho vai diễn quan trọng. Cô ta là Hee Min, tích cách khá kiêu ngạo và dễ nổi nóng. Jenny không nghĩ cô ta có thể nổi tiếng mà không dính drama, tài diễn xuất đó quá tầm thường.

- Này chị Jenny, em đã xem bộ phim trước đó của chị rồi, cũng nhờ đó mà chị một bước lên mây luôn ha. Hì...hì...mấy kiểu như vậy sau này khó mà bước qua được cái bóng của chính mình. Hee Min bắt chuyện với Jenny với giọng điệu thân thiết.
- Ừm, chắc vậy. Jenny nói rồi bỏ đi, Hee Min chỉ gây sự thôi, Jenny không chỉ nổi từ bộ "The kiss of cobra" mà nổi từ nhiều bộ trước đó rồi. Bộ phim kia chỉ là một bước đạp đưa cô lên cao hơn nữa thôi. Với cả Jenny tự tin với tài năng của mình, cô biết mình ở đâu, chỉ những kẻ không có tài năng mới bị đè bởi cái bóng của bản thân thôi.

Jenny thấy Hee Min khá đẹp, là người Châu Á chính gốc, tóc đen, mắt nâu, mũi cao. Cô ấy đẹp nhưng so với nhiều diễn viên khác trong đoàn thì cô ta chưa là gì. Dù sao thì Hee Min cũng chưa làm gì cô nên Jenny cũng chẳng quan tâm lắm.
Hết thời gian quay, Jenny về nhà một mình, cô muốn tự nấu chút gì đó. Cô cứ ngỡ trong nhà chẳng còn gì thì lại thấy rất nhiều đồ ở trên bếp. Giờ cô mới để ý bà ngoại đã gửi cho cô một vài dòng tin nhắn. Đây là đồ của bà gửi, có khá nhiều, toàn là mấy món cô thích, rau và hoa quả cũng còn rất tươi. Bà cô là người Hàn Quốc, bà ở Goyang, khá gần Seoul nên Jenny cũng nghĩ chắc cô nên tới thăm bà, dù gì ngày mai cô cũng rảnh.

Jenny không quá giỏi nấu ăn, cô thường nấu mấy món đơn giản thôi, cô thường thích làm bánh hay mấy đồ ngọt hơn. Dù cô không thích ăn nó nhưng làm bánh thực sự rất tuyệt. "Cơm có hơi nhão" Jenny than thở, cô chẳng biết gạo bà gửi cần cho bao nhiêu nước. Bình thường cô có một thói quen rất trẻ con khi ăn đó là tìm một bộ anime hay phim gì đó để xem lúc ăn.

Tối đến cô chỉ nằm vật trên giường, tay cầm điện thoại tra chút thông tin về chàng trai cô gặp hôm qua....."Thật muốn làm bạn với anh ta quá, chắc anh ấy cũng có vấn đề gì đó." Jenny thầm nghĩ.

Sáng hôm sau, Jenny dậy rất sớm, cô gọi tài xế đến đưa mình đến nhà bà ngoại ở Goyang. Nhà bà cô được sửa lại cách đây 1 năm gì đó, có vườn rộng trồng rau, hoa và mấy cây ăn quả. Còn nhà ở thì khá đơn giản, có 2 tầng, diện tích trung bình. Ông bà cô thường dậy rất sớm, gần như hôm nào cũng 5 giờ đã dậy rồi, dù họ chẳng làm gì cả.

- Ông à, lâu rồi cháu chẳng đến thăm ông bà được, mọi người khỏe chứ ạ? Jenny cất tiếng gọi khi thấy ông ngồi trên sofa xem tin tức.

- Jenny đó à, bà sang nhà hàng xóm chơi rồi, đúng là hay buôn bán thật. Ông Dong-hyun cười hiền từ nhìn cô và kêu cô ngồi xuống. Đúng lúc này, bà ngoại của cô cũng vừa về, nhìn thấy cô bà không khỏi xúc động mà ôm cô vào lòng.

- Cháu của bà không còn nhỏ nữa rồi, chẳng thích về đây chơi nữa đúng không?

- Ể, sao bà lại nói vậy chứ, cháu mà ở đây được thì cháu cũng muốn lắm. Jenny đáp lại với vẻ giận dỗi.

Han Soo In là bà ngoại của cô, bà tuy đã 75 tuổi nhưng bà còn rất khỏe và yêu đời. Bà vui vẻ nói với giọng điệu trêu đùa:

- Cháu gái của bà 26 mùa xuân rồi thì đã có ai ở bên chưa?

- Hảaa? Tại sao tự nhiên bà lại nhắc đến khoản đó chứ? Cháu còn trẻ mà với cả còn công việc nữa mà.....Jenny đáp với điệu bộ xin xỏ. Bà cô cười lớn rồi nói về mấy đứa cháu của mấy người hàng xóm, ai ai cũng mấy đứa rồi. Jenny lảng tránh nói sang mới vấn đề khác, cô hỏi thăm sức khỏe ông bà và nói muốn ở lại ăn cơm cùng họ.
......

Từ nhà bà trở về thì trời cũng đã gần tối rồi, tầm này trời thật sự rất lạnh. Jenny nhận được cuộc điện thoại từ Oh Mi-young, một người bạn thân từ hồi cấp 2 khi cô còn học ở Hàn Quốc. Mi-young muốn rủ cô đi nhậu vì lâu lắm mới có dịp Jenny về Hàn. Đúng lúc cô đang chán nên Jenny cũng đồng ý luôn.

Tại cửa của một quán Pub vắng khách, Mi-young đứng đó với chàng trai bên cạnh.

- Này Mi-young, đây là....

- Là bạn trai tớ, muốn giới thiệu với cậu chút. Chàng trai bên cạnh Mi-young cũng đáp lời và giới thiệu anh là Seok Hyun.

Mi-young rất tinh tế vì biết cô là người nổi tiếng nên đã mời cô đến một quán Pub mà bạn trai cô mở. Ở đây là không gian tập hợp nhiều cuộc gặp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng vì thông tin trong đây được giữ kín tuyệt mật. Ban đầu Jenny cũng nói chuyện với Seok Hyun nhưng sau đó anh ta cũng rời đi để lại không gian riêng tư cho cô và Mi-young. Cả hai nói chuyện về cuộc sống hiện tại, về mấy trò trong quá khứ. Bỗng Mi-young hỏi cô:

- Này Jenny, nghe nói hồi cấp 3 cậu từng bị bạo lực học đường đúng không, vụ đó thực sự nổi tiếng lắm đó. Cậu...có sao không, tớ đã rất lo lắng cho cậu.

Jenny trầm tư hơn, nụ cười của cô cũng dần nhạt đi, cô trực tiếp nốc hết ly rượu trên tay.

- Tớ xin lỗi...Mi-young lúng túng đáp.

- Tớ ổn, không sao đâu. Cũng mấy năm rồi, mấy kẻ đó tớ cũng đã sớm bỏ ra khỏi tâm trí rồi. Jenny vui vẻ đáp và trốn tránh sang chủ đề khác.

Tối nay thực sự rất vui, Jenny uống không nhiều như cũng chẳng ít, tửu lượng của cô khá thấp, uống vậy là quá đủ để cô đi chẳng vững rồi. Mi-young ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối và nói sẽ gọi tài xế riêng. Mi-young bỏ đi trước và kêu là đi nói chuyện với Seok Hyun. Lúc này Jenny mới nhìn ngắm xung quanh không gian của quán Pub này, nó khá rộng, người bên trong tương đối thưa thớt, dù sao bây giờ cũng đã muộn rồi.

Ánh mắt cô va vào bóng người ngồi cách đấy 2 quầy. "Là cái tên cô đơn kia?" Jenny thầm nghĩ. Lúc này cô đang không hề tỉnh táo, Michael có vẻ đang nói chuyện với đối tác, trên người anh vẫn mặc bộ sơ mi đen, bên cạnh có treo cái áo vest đen.

30 phút trước
- Thật ngại quá khi gọi cậu đến vào giờ này, tại tôi mới từ bên Mỹ về, thật chưa quen giờ ở bên đây, ban ngày tôi không tỉnh táo được.

- Không sao đâu, dù gì đến tối tôi mới rảnh được, ban ngày cũng không có thời gian nói chuyện. Michael đáp lại người đàn ông tầm 35 tuổi gì đó ngồi đối diện. Người đàn ông đó nói với anh về người phụ nữ ngồi cách đó hai quầy.

- Cô ấy là người nổi tiếng à? Trông quen thật, hình như tôi từng xem phim cô ấy đóng nhưng tự nhiên lại chẳng nhớ tên.

Michael nhìn theo hướng chỉ. Một gương mặt quen thuộc dù anh ít gặp cô nhưng hình ảnh của cô trong buổi gặp mặt hôm đó đã khiến anh ám ảnh. Anh nhìn cô rất lâu.

- Này cậu Kalson, cậu quen cô ấy à? Người đàn ông kia thấy lạ bèn cất lời hỏi.

- Không hẳn, chỉ là từng gặp thôi.

Trong cơn say do men rượu, Jenny nhìn thấy Michael thật đẹp, không hẳn là khi say mà là mọi lần cô thấy anh thì cô cũng thấy anh rất đẹp. Là người nổi tiếng, cô đã gặp không ít model, ca sĩ, diễn viên nam có gương mặt điển trai nhưng gương mặt này vẫn khiến cô không khỏi trầm trồ. Lúc này, một suy nghĩ điên rồ nảy lên trong ý tưởng của cô:"Hay là nhờ anh ta đưa về đi, điện thoại mình hết pin rồi, không gọi được tài xế với cả giờ muộn rồi, gọi tài xế cũng thật ngại". Dù cả hai không phải gọi là quen tới mức bạn bè nhưng cô cứ có cảm giác cả hai đã quen nhau rất lâu rồi. Cô thấy bản thân muốn giúp anh thoát khỏi nỗi cô đơn kia.

Chỉ nghĩ vậy, cô đã tiến tới chỗ anh đang ngồi, đặt nhẹ tay lên vai anh. Người đàn ông ngồi đối diện vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô. Michael ngước đầu lại, anh có thể nhận ra cô đang cực kỳ không tỉnh táo, dù gì nãy anh cũng thấy cô uống rất nhiều. Người đàn ông kia cất tiếng:"Chào cô, được gặp cô ở đây đúng là may mắn của tôi, tôi thích phim của cô lắm, thực sự diễn rất cảm xúc. Thật tốt nếu có thể làm quen với cô." Nói xong, ông ta đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Jenny lảo đảo bước tới muốn đáp lại nhưng cô đã ngã ra trước khi kịp làm điều đó. Đầu cô rất đau do uống nhiều.

Michael ngồi cạnh theo quán tính đỡ lấy cô, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay cạnh mình. Người đàn ông đối diện không hề tỏ ra khó chịu hay ái ngại mà vô cùng vui vẻ khi gặp được Jenny ở đây. Cô trông đẹp hơn khi ở ngoài đời. Ông ta cất tiếng hỏi:

- Thực sự là hai người không hẳn là quen sao? Ông ta cười cười với ý trêu chọc. Michael cũng chỉ cười một cách bất lực, dù gì cả hai cũng không nói chuyện công việc mà chỉ là chuyện phiếm nên Jenny chen vô cũng không ảnh hưởng. Anh cứ nghĩ cô đã ngủ rồi thì cô bỗng ngẩng mặt lên và nói với anh:"Tôi muốn về cùng anh."

***Phần profile nhân vật:
Michael Kalson, 29 tuổi, chiều cao: 188cm, cân nặng: 80 kg. Là người gốc Mỹ, lai Đức và Hàn, hiện đang là CEO của Clover, một công ty bất động sản ở Mỹ. Ngoài ra, anh cũng là nhạc sĩ nhưng ít viết nhạc, được thừa hưởng khả năng nghệ thuật từ mẹ.
(Từ phần này mình sẽ thêm vô cho mọi ngưòi hiểu sơ sơ về nhân vật, mỗi chap sẽ có một nhân vật riêng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com