Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hi Vọng

Chưa tới mười phút Gia Minh đã quay trở lại, trên tay là hai bịch đen nhỏ.

Anh đứng trước nhà vệ sinh công cộng, lưỡng lự không biết nên đưa cô bằng cách nào, sợ sẽ xảy ra trường hợp khó xử.

Nhận ra có một chị gái đang định bước vào bên trong, anh gọi với chị ấy lại, đặt tay sau gáy, tìm từ ngữ phù hợp để mở lời.

“Xin phiền chị giúp em đưa đồ vào cho bạn nữ ở bên trong ạ, bạn ấy tên Vy.”

Giọng nói anh chan hòa, khí chất anh toát ra dễ khiến cho người khác có cảm tình.

Chị gái nhìn thấy cũng phần nào đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, chị ấy cúi đầu nở nụ cười nhẹ, tốt bụng đồng ý giúp anh đem vào.

Chưa đi đến cửa một lần nữa lại bị Gia Minh gọi với lại, anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, cười nói:

“Chị giúp em đem thêm cái áo khoác này nữa nhé.”

Lúc này chị gái ấy không khỏi tò mò về hai người, miệng tủm tỉm cười hỏi:

“Hai em yêu sớm nhỉ?”

Khuôn mặt anh lúc này lại đỏ hơn bao giờ hết, biểu cảm đáng yêu khiến người nào nhìn người đó say mê.

Anh không trả lời câu hỏi này, chỉ nói lời cảm ơn với chị ấy.

Chị gái bước vào trong, gọi tên cô.

Nghe thấy được có người gọi tên mình, tâm trạng Thúy Vy lúc này cũng đã bình ổn lại, nhanh nhẹn trả lời.

Cô đưa nửa người ra khỏi cánh cửa, nhận lấy đồ rồi rối rít cảm ơn chị gái tốt bụng.

Mở túi đen ra cô thấy có tận hai loại khác nhau, còn có một túi đen khác đựng nội y.

Lỗ tai đỏ lên, mím nhẹ đôi môi rồi giải quyết chuyện của bản thân.

Đến tận giờ phút này Thúy Vy vẫn chưa thể tin được lại bị anh bắt gặp ở tình huống khó xử như thế này, lại còn nhờ anh mua thứ đồ này nữa.

Có nằm mơ cô cũng không tin nổi, cảnh tượng xấu hổ này lại diễn ra trước mặt anh. Cô sợ anh sẽ chê cười mình mất, tuy biết anh không phải người như vậy, nhưng cô vẫn rất sợ.

Giải quyết xong xuôi vấn đề cô chợt nhớ đến chiếc quần jean của mình cũng dính một vết khá lớn, cuốn hết cả lên, đây chính là lí do cô không dám tiếp tục đi về nhà.

Giờ khắc này mới để ý đến chiếc áo khoác chị gái khi nãy đưa cùng hai cái bịch đen, cô nhận ra ngay đó là áo khoác ban nãy nhìn thấy Gia Minh mặc.

Thúy Vy cằm chiếc áo khoác thoang thoảng mùi hương của anh ở trên tay, môi vô thức cong lên một nụ cười.

Anh chu đáo như vậy, càng lúc khiến cô ngã sâu vào thứ tình cảm này.

Sau khi cột chiếc áo khoác ngang eo, cô chậm rãi bước ra khỏi phòng, nhìn thấy chị gái ban nãy vẫn còn đứng trước bồn rửa tay.

Thúy Vy tiến lại gần, lễ phép nói lời cảm ơn.

Chị gái tốt bụng cũng cười nhẹ, an ủi Vy:

“Sự cố cả thôi nên em cũng đừng để ý quá.”

“Vâng.”

Chị ấy lấy khăn giấy lau khô tay, tiếp tục bắt chuyện với cô:

“Hai em dễ thương thật đó, đây quả là một chàng trai tinh tế nhỉ?”

Nói rồi còn liếc nhìn xuống chiếc áo khoác đang được cô buộc ngang eo, Vy cũng hiểu được ý của chị gái.

Nghĩ đến Gia Minh, lòng ngực cô lại không tự chủ được mà thấy xao xuyến.

Lau tay xong chị gái tốt bụng cũng rời đi, trước khi xoay người còn nói thêm một câu:

“Xứng đôi thật đó.”

Thúy Vy ngượng chín cả mặt, muốn giải thích nhưng cũng không tiện gọi người ta đứng lại.

Cô đứng một hồi lâu trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác của anh.

Chắc là anh còn đứng ở ngoài đợi cô, nhưng mà cô không có đủ dũng cảm đi ra đứng trước mặt anh một tí nào.

Điện thoại rung lên, cô mở ra xem tin nhắn.

[ Cậu sao rồi, ổn chứ? ]

[ Tớ không sao. ]

Vy nắm chặt chiếc điện thoại, hít một hơi thật sau chuẩn bị đi ra ngoài thì chiếc điện thoại lại rung lên thêm một lần nữa.

[ Tớ có việc bận nên đi trước, khi nào về đến nhà nhắn tớ nha. ]

Nhận được tin nhắn lòng Vy vui như mở hội, cô không cần phải đối mặt với anh trong tình huống khó xử này nữa.

Cái đầu nhỏ của cô lén lút lú ra từ nhà vệ sinh công cộng, đúng lúc thấy được bóng lưng của Gia Minh đang đi về hướng ngược lại của nhà cô.

Nhìn anh một lúc cô liền cất bước đi ngược hướng của anh, nhanh chân đi về nhà.

Sau khi về được đến nhà cô liền cảm thấy nhẹ nhõm, chạy vọt vào nhà vệ sinh giặt giũ, cẩn thận ngăm dầu xả cho chiếc áo khoác của Gia Minh trở nên thật thơm tho.

Xong xuôi Thúy Vy mới chợt nhớ phải nhắn tin báo anh một tiếng, cô bước vào phòng mở điện thoại lên đã thấy có tin nhắn đến.

[ Cậu về tới nhà chưa? ]

Thúy Vy nhẹ mỉm cười.

[ Tớ về rồi. ]

Ngẫm nghĩ trong lòng, cô cứ xóa đi xóa lại đoạn tin nhắn, muốn gửi đến anh lời cảm ơn phù hợp nhất.

[ Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cậu, chiếc áo khoác tớ sẽ giặt sạch rồi trả cho cậu. ]

Đến bây giờ cô vẫn thấy xấu hổ vô cùng, bây giờ chỉ biết hi vọng anh sẽ nhanh quên chuyện này đi.

[ Không sao, phải rồi chiều thứ ba không có tiết cũng không có tập nhảy, cậu ở lại học được không? ]

Thúy Vy tính toán một hồi, hôm ấy cô rất rảnh, chắc chắn có thể cùng anh ở lại học.

[ Được. ]

Chỉ duy nhất một từ, Gia Minh chưa kịp trả lời cô đã thấy tin nhắn mình không ổn, quá kiệm lời, cô quyết định gửi thêm hình mặt cười.

[ Chốt thế nhé. ]

Gia Minh gửi lại cho cô một hình khuôn mặt mỉm cười nhe răng còn tươi hơn hình cô gửi.

Mỗi lần nhắn tin với anh cô dần hình thành thói quen đọc lại tin nhắn của mình và anh, cứ vừa đọc rồi cười tủm tỉm.

Mới đây mà đã hai tháng kể từ ngày cô gặp anh. Trời mưa hôm ấy Gia Minh nghiêng chiếc dù che cho cô, xung quanh anh tỏa ra một lượng ánh sáng chói mắt, Gia Minh cứ như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm nhẹ nhàng soi sáng cuộc đời buồn tẻ của cô.

Anh cứ thế, từng bước từng bước một khiến cô thích anh nhiều hơn.

Hai tháng nay cô luôn thích anh trong âm thầm, không hề có suy nghĩ muốn anh biết được thứ tình cảm này. Thúy Vy chỉ thích anh mà chưa từng nghĩ đến muốn nhận được lời hồi đáp từ Gia Minh, có lúc cô còn muốn trốn tránh thứ tình cảm này, sợ hãi vì anh quá ưu tú.

Càng được tiếp xúc với anh nhiều hơn, nói chuyện, nhắn tin với anh, bị anh trêu ghẹo, được anh tinh tế giúp đỡ, nhìn anh cười, nhìn anh nhíu mày cũng đủ khiến cô rơi sâu vào thứ tình cảm này.

Đến mãi về sau, cô cũng chưa từng quên đi anh.

Cứ lặng lẽ thích anh như thế.

Đây là lần đầu tiên cô có một cảm xúc mãnh liệt như thế này, Thúy Vy muốn anh có thể thích cô, hồi đáp tình cảm của cô như cách cô thích anh vậy.

Thúy Vy biết chuyện này rất khó xảy ra nhưng không khỏi mang chút hi vọng trong lòng, mong ước có phép màu nào đó xảy ra.

Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, Thúy Vy đi nhanh ra tiệm tạp hóa gần nhà.

Cô đã mua rất nhiều dây giấy để xếp ngôi sao nhưng đa số đều là màu vàng, một số dây là màu hồng.

Thúy Vy hào hứng về nhà, ngồi vào bàn học. Cô lấy ra một tờ giấy dài chuyên để xếp sao màu vàng, đặt bút lên cẩn thận ghi từng chữ một.

“Hi vọng cậu có thể thích tớ, dù chỉ một chút thôi.”

___________

Chương hôm nay hơi ngắn huhu😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com