Chương 1: Năm Học Mới
Tháng 8 năm 2025.
Ánh nắng, giữa ranh giới mong manh của hạ và thu ở thành phố biển Nha Trang, luôn mang theo một thứ hơi ấm đặc biệt, dịu nhẹ và ấm áp, như một thước phim dịu dàng về một khởi đầu mới.
Thế nhưng, đối với tôi - Hạ Lam, thì thứ hơi ấm ấy chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để làm tan đi lớp băng lạnh lẽo bám chặt trái tim tôi suốt những năm tháng qua. Nó chỉ khiến tôi muốn thu mình lại, nép vào một góc nhỏ không ai nhìn thấy.
Bàn tay tôi nắm chặt vạt váy. Dù đã cẩn thận mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, chiếc váy đồng phục được ủi phẳng phiu, mái tóc dài đen mượt được búi lên gọn gàng, tôi vẫn cảm thấy mình trông lôi thôi và vụng về hơn tất cả những học sinh đang cười nói xung quanh. Tôi đang đứng trước cổng trường cấp ba Hải Thành, ngôi trường mơ ước của khá nhiều người.
Tôi biết, tôi không hề lôi thôi. Tôi thừa hưởng được sự xinh xắn, dễ mến từ mẹ, lại còn có làn da trắng sáng. Thành tích học tập của tôi cũng không tệ, luôn nằm trong top 5 của lớp, môn Hóa thì gần như không có đối thủ, và tôi có thể chơi piano khá tốt. Mục tiêu của tôi là trở thành chuyên gia nghiên cứu hóa chất, một chuyên gia khoa học đầy tự tin.
Nhưng đó chỉ là Hạ Lam trong phòng thực hành thí nghiệm. Còn Hạ Lam của cuộc sống bình thường, thì lại là một cô bé nhút nhát, tự ti sâu sắc, luôn suy nghĩ quá nhiều, luôn lo sợ ánh nhìn đánh giá từ người khác và cực kỳ hướng nội.
Những nỗi lo sợ đó, nó xuất phát từ những năm cấp hai như một vết sẹo không bao giờ lành. Nhất là khi tôi nhớ đến Cẩm Nhi. Nhỏ đó xinh lắm, nhưng ánh mắt nhỏ luôn chứa đầy vẻ khó chịu khi nhìn tôi, chỉ vì tôi học tốt hơn và được thầy cô quý mến hơn.
Và rồi, Cẩm Nhi đã biến ba năm cấp hai của tôi thành một mớ lộn xộn. Đó là chuỗi ngày dài bị cô lập, bị bàn tán sau lưng. Bạo lực học đường không chỉ là những vết thương trên da, mà còn là vết xước khiến trái tim và tinh thần tôi vỡ vụn. Nó khiến tôi luôn cảm thấy mình không xứng đáng có được bất cứ điều gì tốt đẹp, kể cả một cuộc sống ngày thường yên bình.
Tôi cúi gằm mặt xuống. Tôi sợ ánh mắt của mọi người, sợ họ sẽ nhìn ra sự chênh lệch giữa tôi và bạn bè.
Ba mẹ tôi chỉ bán cơm tấm nhỏ gần chợ, khó khăn và vất vả. Dù ba mẹ luôn nói "nhà mình nghèo thì sao, miễn là mình sống đàng hoàng tử tế, thì mình vẫn tự tin ngẩng cao đầu", nhưng sự mặc cảm về hoàn cảnh và quá khứ tổn thương cứ như tảng đá lớn đè chặt tim tôi.
"Hạ Lam! Mày lại đứng đơ ra đấy làm gì? Sắp trễ rồi đó, nhanh cái chân lên giùm tao cái!"
Giọng nói quen thuộc của Linh Lan vang lên, kéo tôi ra khỏi hồi ức kinh khủng ấy.
Linh Lan, ba mẹ nó kinh doanh rèm cửa, tính cách thì sôi nổi khỏi nói, mạnh mẽ và thẳng thắn y như một ngọn giáo. Nó là bạn thân của tôi, nhưng lại học lớp 10C1, lớp chọn đầu khối.
Đứng bên cạnh Linh Lan, cô bạn có vẻ ngoài ngoan hiền hơn, tóc cột cao gọn gàng. Linh Chi là người cùng lớp với tôi, 10C2, ba mẹ nó bán phở ở chợ, nhưng tính cách lại nhẹ nhàng và là người luôn động viên tôi dịu dàng nhất. Cả Linh Lan và Linh Chi là những người bạn thân vững chắc và đáng tin cậy nhất của tôi.
"Thôi nào Lan, mới sáng sớm đã to tiếng với nhỏ Lam rồi. Mày cứ từ từ thôi Lam. Chuyện cũ đã qua, lên cấp ba rồi, không ai trẻ con đến mức mà bắt nạt mày nữa đâu," Linh Chi dịu giọng trấn an tôi.
Linh Lan khoác vai, kéo tôi đi:
"Qua cái gì mà qua! Cái tính nhút nhát, rụt rè của mày mà không bỏ đi, thì đứa khác lại có cớ bắt nạt cho coi. À tao quên mất, nhỏ Cẩm Nhi cũng học trường này đó, tao vừa xem danh sách rồi. Nó ở 10C7."
Nghe đến cái tên Cẩm Nhi, người tôi cứng đờ. Nỗi sợ hãi lập tức dâng lên.
"Có thật không Lan?" tôi khẽ hỏi.
"Thật mà! Nhưng nó chỉ học lớp 10C7 thôi. Mày với Chi tận 10C2. Tao ở 10C1. Yên tâm đi, nó có muốn tìm mày cũng phải qua bốn lớp lận. Tuy ba đứa mình khác lớp nhưng vẫn là hội bạn thân, đứa nào dám đụng đến mày, cứ gọi tao ra, tao chửi cho một trận," Linh Lan hùng hổ tuyên bố, khiến tôi thấy ấm lòng hơn một chút.
Tôi biết, chính sự mạnh mẽ của Linh Lan và sự nhẹ nhàng của Linh Chi là bức tường sắt kiên cố giúp tôi không bị lún sâu hơn vào mặc cảm.
Ba đứa chúng tôi đi dọc hành lang. Tôi và Linh Chi đi thẳng về phía lớp 10C2, còn Linh Lan rẽ sang lớp 10C1. Lớp 10C1 nằm ở vị trí trung tâm của khối, và nó lúc nào cũng ồn ào như họp chợ.
Vừa mới rời khỏi Linh Lan và Linh Chi được vài bước, tôi đã nghe thấy một tiếng ồn lớn vang lên từ phía 10C1. Không phải cãi nhau hay gây gỗ, mà là sự huyên náo của những bạn nữ.
"Trời ơi, Gia Khôi đến kìa!"
"Mày ơi, đẹp trai quá! Cậu ấy là người học xuất sắc nhất khối mà!"
"Mày có thấy cách cậu ấy cười không? Tự tin, ấm áp, chuẩn gu tao luôn!"
Tôi nhướng mày tò mò nhìn về phía đó.
Và rồi tôi thấy cậu ấy. Gia Khôi.
Gia Khôi đứng đó, giữa một đám đông náo nhiệt. Cao 1m82, da trắng, sáng sủa, khuôn mặt đẹp trai như xé truyện bước ra. Cậu ấy đeo trên lưng một chiếc cặp màu đen đơn giản, quần áo gọn gàng, toát ra phong thái điềm đạm, tự tin mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
Cậu ấy cười nhẹ, đang cúi đầu thì thầm với một bạn nữ nào đó đã tặng bạn ấy ly nước, ánh mắt dịu dàng rất tự nhiên.
Khoảnh khắc đó, tôi sững sờ ngạc nhiên, toàn thân như bị tê liệt.
"Tại sao... tại sao cậu ấy lại ở đây?"
Theo những gì tôi vừa tìm hiểu được qua trang chủ của trường, Gia Khôi là thủ khoa đầu vào của trường Hải Thành. Một học sinh xuất sắc, top 1 của khối, top 1 của lớp 10C1. Cậu ấy giỏi môn Anh đến kinh ngạc, nhưng lại hơi bất ổn môn Hóa – một điều mà tôi ấn tượng vì đó là môn tôi giỏi nhất.
Thành tích của Gia Khôi đủ sức vào bất kỳ trường top 1 ở Nha Trang. Vậy mà cậu ấy lại chọn học Hải Thành, ngôi trường chỉ nằm top 3 thành phố. Điều đó khiến cậu ấy trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, và ngưỡng mộ.
Tôi chỉ dám đứng nhìn cậu ấy từ xa, tim đập loạn xạ. Tôi đã từng nghĩ, những năm cấp ba của tôi sẽ chỉ là những tháng ngày nhạt nhẽo, chăm chỉ học tập để đạt được mục tiêu, để trưởng thành hơn và trở thành người có giá trị. Tôi đã tự nhủ bản thân phải quên đi "ánh sáng" năm lớp 8 ấy.
Nhưng hiện tại, ánh sáng ấy lại chói lòa đến mức khiến mọi thứ xung quanh cậu ấy đều trở nên mờ nhạt.
Linh Chi vỗ nhẹ vào người tôi:
"Này Lam, thằng đó là Gia Khôi đấy. Lớp 10C1, nghe nói nhà nó kinh doanh khu du lịch lớn lắm. Con nhà có tiền mà học cực kì giỏi. Nhìn Linh Lan kìa, tròng mắt nó sắp rớt ra ngoài rồi."
Tôi cười không nổi. Sự chênh lệch giữa tôi và Gia Khôi như một hố sâu không đáy.
Tôi, gia đình buôn bán nhỏ. Ám ảnh bởi sự tự ti và quá khứ bị bắt nạt với mục tiêu trở thành chuyên gia Hóa Học. Cậu ấy, con nhà kinh doanh lớn. Tự tin, rực rỡ, được mọi người ngưỡng mộ với mục tiêu trở thành bác sĩ ngoại khoa.
Cái cảm giác thích thầm năm ấy lại dâng trào mạnh mẽ. Một thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết đến mức tôi không dám nói ra, chỉ sợ nó biến mất. Tôi biết, tôi không đủ xứng tầm để được ở gần cậu ấy. Cậu ấy là mặt trời rực rỡ, còn tôi chỉ là một bông hoa dại nhỏ bé thu mình trong góc tối.
Tôi quay đi, kéo Linh Chi về phía lớp 10C2.
"Thôi, mày nói nhiều quá. Về lớp đi, thầy chủ nhiệm sắp vào rồi."
"Mày thấy không? Hạ Lam nhà mày lại bắt đầu cái tính nhút nhát rồi đấy Chi," tôi nghe Linh Lan gọi với theo trước khi nó kịp rẽ vào lớp 10C1.
Chúng tôi vào lớp 10C2, tìm được hai chỗ ngồi ở gần cửa sổ. Lớp 10C2 cũng là lớp chọn, nhưng không khí có vẻ dễ thở hơn 10C1 một chút. Tôi chọn một chỗ ngồi ít ai chú ý, gần góc cuối, nơi tôi có thể quan sát mọi người và dễ dàng làm những điều mình thích. Tôi cố gắng thu mình lại, giống như không tồn tại càng tốt.
Vừa đặt cặp xuống, một giọng nói lạnh lùng, kèm theo là tiếng cười khẩy vọng đến.
"Ồ, đây là lớp chọn à? Sao lại có người chọn chỗ ngồi như thể sợ hãi cả thế giới vậy?"
Tôi ngẩng mặt lên. Đứng ngay cửa lớp là một bạn nữ với mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng chiều cao cũng tương đối tầm 1m60. Tôi không biết nhỏ này, nhưng ánh mắt của nhỏ, ngay lập tức lướt qua tôi một cách dò xét và đầy vẻ kiêu kỳ.
Linh Chi cau mày: "Kìa, nhỏ Thu Trà... sao nó lại học lớp này?"
Thu Trà. Tôi ghi nhớ cái tên này. Tôi không biết nhỏ, nhưng linh cảm về sự đố kỵ, sự ghen ghét mà tôi quá quen thuộc từ thời Cẩm Nhi, lại trỗi dậy.
Linh Chi siết chặt tay tôi:
"Tao nghe nói nhỏ này ở cấp hai đã khó ưa rồi. Học giỏi thì giỏi thật, nhưng tính tình rất thảo mai, giả dối. Mày cứ cẩn thận với nhỏ này. Nó học chung với tụi mình đó."
Thu Trà thấy tôi cụp mắt né tránh, liền cất giọng châm chọc:
"Thấy chưa? Đứa nào tự ti thì tự khắc biết vị trí của mình. Mình cứ ngồi ngay ngắn, thẳng thắn. Cái loại nhát như thỏ ấy, chỉ biết chạy trốn thôi."
Tôi vội vàng kéo tay Linh Chi, lắc đầu ra hiệu. Tôi không muốn gây sự. Tôi không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, không muốn những lời bàn tán lại bắt đầu. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống cấp ba yên ổn mà thôi.
Tôi cố gắng hít thở đều, bình tĩnh tập trung vào cuốn sổ tay. Lời của anh trai cứ hiện lên vang vọng trong đầu tôi.
Hạ An, người anh trai hơn tôi 4 tuổi, đang học Đại Học A, cao 1m86, rất đẹp trai, khéo léo và luôn mạnh mẽ, quyết đoán. Anh ấy luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Anh ấy luôn cố gắng giành học bổng, đi dạy thêm để đỡ đần học phí và sinh hoạt, chỉ để tôi có đủ tiền mua sách vở, mua những dụng cụ đắt tiền cho môn Hóa mà tôi yêu thích.
"Nhà mình nghèo thì sao?" Anh ấy từng nói với tôi.
"Ba mẹ mình buôn bán cơm tấm, bán mồ hôi công sức của mình để nuôi hai anh em mình ăn học. Chẳng có gì để xấu hổ cả. Em phải tự hào ngẩng cao đầu."
Lời anh nói tôi luôn ghi nhớ. Tôi luôn cố gắng chăm chỉ học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ, không phụ lòng anh trai. Tôi muốn trở thành chuyên gia nghiên cứu hóa chất, phát minh ra một thứ gì đó có ích cho đời, để gia đình có thể khấm khá hơn.
Trong lúc tôi đang trấn an bản thân, tôi lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vẫn còn nghe tiếng huyên náo của lớp 10C1. Tôi biết, đó là Gia Khôi.
Tôi đưa tay vào cặp và lấy ra một quyển sổ cũ, lật nhanh đến trang cuối cùng. Tôi đã dán ở đó một viên kẹo nhỏ màu cam – một trong những viên kẹo cũ mà cậu ấy đã cho tôi năm đó.
Viên kẹo ấy, đến giờ đã hết hạn và ngả màu, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một hành động tử tế vô tình, đã trở thành ánh sáng ấm áp nhất trong những năm tháng tăm tối của tôi.
Tôi nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi đang ở trong Hải Thành. Cậu ấy cũng ở trong Hải Thành. Khoảng cách không còn là cả một thành phố lớn, mà chỉ còn một hành lang. Cậu ấy là 'ánh sáng' mà tôi đã giữ kín trong tim suốt những năm tháng mỏi mệt ấy. Cậu ấy là lời động viên vô hình, là động lực để tôi luôn chăm chỉ học tập.
Tôi biết mình nhút nhát, tự ti, nhưng tôi cũng biết mình hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Ba mẹ tôi, anh trai tôi, bạn bè tôi đều yêu thương và quý mến tôi vì điều đó. Tôi không thể cứ mãi trốn tránh trong sợ hãi.
Tôi nhìn viên kẹo thật lâu, rồi khẽ đưa tay chạm vào viên kẹo.
"Ánh sáng ấy, tớ sẽ không chỉ nhìn ngắm từ xa nữa. Tớ sẽ bước đến, để cậu biết rằng... tớ cũng đủ can đảm để ở bên cậu."
Tôi tự nhủ, đây là lời khẳng định đầu tiên của Hạ Lam ở cấp ba. Tôi sẽ không trốn tránh nữa. Tôi sẽ lấy môn Hóa, sự tự tin duy nhất của tôi, làm động lực, để phát triển, để xứng đáng với ánh sáng đó.
Tiếng trống vào lớp vang lên. Thầy chủ nhiệm bước vào. Cuộc hành trình của tôi, Hạ Lam, chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com