Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngẩng Cao Đầu

Đồng hồ trên tay tôi chỉ 5 giờ 25 phút chiều.

Rời khỏi cổng trường cấp ba Hải Thành, tôi vội vàng bước qua đám đông học sinh tan học đang cười nói rôm rả. Mặc dù tôi đã cố gắng hòa mình vào không khí nhộn nhịp ấy, nhưng bước chân tôi vẫn mang theo sự gấp gáp, như thể sợ hãi một điều gì đó sẽ níu tôi lại.

Hải Thành – ngôi trường rực rỡ với khuôn viên lát đá hoa cương, những hàng cây phượng mới trồng thẳng tắp và mùi thơm thoang thoảng của sách mới và nước hoa đắt đỏ. Thế giới đó là của Gia Khôi, là của Thu Trà, là nơi tôi phải học cách ngẩng cao đầu.

Nhưng cứ năm giờ hai lăm mỗi buổi chiều, tôi lại phải từ bỏ thế giới đó để quay về thế giới thực tại của mình: thế giới của khói than, mồ hôi và những bữa cơm tấm mộc mạc.

Con đường từ trường về nhà không xa lắm, nhưng nó lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Càng tiến vào con hẻm nhỏ quen thuộc gần chợ, không khí càng trở nên cô đặc hơn.

Thay vì tiếng chuông xe đạp và tiếng cười nói ríu rít của học sinh, tôi chỉ nghe thấy tiếng rao mời chào của người bán vé số, tiếng lách cách của xe đẩy phế liệu, và đặc biệt là mùi hương hỗn hợp quen thuộc đến mức váng cả mũi: mùi dầu mỡ chiên rán, mùi nước mắm tỏi ớt lên men, và mùi khói than hăng hắc.

Tôi chầm chậm thở ra một hơi nặng nề, cảm thấy vai mình chùng xuống một chút. Khoảnh khắc này, tôi không còn là Hạ Lam của lớp 10C2 với thành tích Hóa Học xuất sắc nữa. Tôi là Hạ Lam, con gái út của quán cơm tấm.

Quán cơm nhà tôi không có tên gọi mỹ miều, cũng chẳng có biển hiệu đặc sắc. Người ta quen gọi nó là "Quán Cơm Tấm Cô Tâm", dù mẹ tôi không hề tên Tâm.

Đó là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mặt tiền được mở rộng bằng cách kê thêm mấy bộ bàn ghế nhựa màu xanh đỏ đã phai màu. Bàn ghế luôn được lau dọn sạch sẽ, nhưng chúng vẫn mang dấu vết của thời gian: những vết xước, những vết nứt gãy nhỏ.

Ở góc quán, hai chiếc quạt máy màu xanh lá đã cũ mèm quay rì rì, cố gắng xua đi cái nóng bức của buổi chiều Nha Trang. Nhưng trung tâm của quán, nơi thu hút mọi ánh nhìn và mọi mùi hương, chính là bếp than đỏ rực.

Ba tôi, người đàn ông trầm tính, nước da ngăm đen vì nắng gió, đang ngồi quạt than. Chiếc bếp than tổ ong đã dùng đến độ méo mó, nhưng ba vẫn tỉ mỉ đặt từng miếng sườn to đã được ướp kỹ lên vỉ nướng.

Tiếng than nổ tí tách, tiếng mỡ hành vừa chạm vào vỉ nướng xèo xèo, và mùi thơm nồng nàn, ngọt lịm của sườn nướng ướp mật ong lan tỏa khắp con hẻm, như một lời mời gọi không thể chối từ.

Mồ hôi ba nhễ nhại, thấm vào chiếc áo ba lỗ màu xanh bạc màu. Nhưng ba vẫn luôn tươi cười lẩm nhẩm một điệu nhạc cũ kỹ nào đó, vẻ mặt thản nhiên như đang làm một công việc thư thái nhất trên đời.

Mẹ tôi, dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi tay thì thoăn thoắt hơn bất cứ ai mà tôi từng thấy. Mẹ đang luôn tay xắt dưa leo thành lát mỏng, rồi trải từng lớp cơm tấm trắng tinh ra đĩa. Cơm tấm nhà tôi nổi tiếng là hạt cơm dẻo, mềm, không bị dính.

"Về rồi đó hả con gái? Nhanh vào rửa tay đi, nghỉ ngơi chút rồi ra phụ ba mẹ nha," mẹ tôi vừa nói vừa đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Giọng mẹ nhẹ nhàng, nhưng pha lẫn chút mệt mỏi cuối ngày.

"Vâng, con đi rửa tay liền đây mẹ."

Tôi nhanh chóng cất cặp, thay chiếc áo sơ mi trắng bằng chiếc áo phông cũ đã phai màu, rồi thắt chiếc tạp dề màu xám đậm. Chiếc tạp dề là ranh giới giữa hai thế giới. Vừa buộc dây tạp dề, tôi cảm nhận được sự kết nối ngay tức khắc với căn bếp này, với trách nhiệm này.

Tôi bắt đầu công việc làm nước mắm.

Mẹ tôi luôn dặn, linh hồn của cơm tấm là nước mắm. Tôi cẩn thận hòa nước mắm, đường, chanh, ớt băm, rồi thử lại nhiều lần để đạt được vị chua, cay, mặn, ngọt cân bằng. Trong lúc đứng sau quầy, tôi có thời gian để nhìn ra ngoài.

Một chiếc xe ô tô sáng bóng đi ngang qua, dừng lại ở góc đường. Cô gái ngồi ghế sau mặc đồng phục Hải Thành, đeo kính râm hiệu đắt tiền, mái tóc ngắn ngang vai, tôi nhận ra là Thu Trà. Thu Trà chỉ liếc nhìn vào quán cơm tấm một cái, rồi nhếch môi cười khẩy, như thể thấy một thứ gì đó dơ bẩn và đáng khinh.

Tôi lập tức cúi gằm mặt xuống. Tim tôi nhói lên.

"Nhà nhỏ đó chắc chẳng bao giờ có mùi khói than như này..."

Tôi nhớ đến Gia Khôi, thủ khoa khối 10, người con trai của gia đình kinh doanh khu du lịch lớn. Khu du lịch của họ nằm ở vị trí đắc địa nhất thành phố, nơi có mùi máy lạnh mát lạnh, mùi nước hoa cao cấp và sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng.

Còn tôi? Tôi đứng đây, tay dính một chút nước mắm ớt, tóc ám mùi khói than.

Sự chênh lệch ấy, như vực sâu không đáy. Tôi rất yêu gia đình, tôi tự hào về sự lương thiện của ba mẹ, nhưng tôi sợ người khác sẽ dùng cái nghề này, cái mùi hương khó nhọc này, để soi xét tôi, để nói rằng tôi không xứng đáng được đứng gần ánh sáng rực rỡ như Gia Khôi.

Tôi thèm được vô hình. Tôi thèm được giấu đi gia cảnh của mình, ít nhất là trong môi trường cấp ba đầy rẫy sự cạnh tranh và phán xét.

"Này, cô công chúa nhỏ nhà mình lại đang mơ mộng gì đấy? Nước mắm mặn chát hết rồi kìa!"

Giọng nói ấm áp, chọc ghẹo kéo tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ mặc cảm. Hạ An – anh trai tôi đã về.

Anh An bước vào quán, mang theo một làn gió mát. Anh cao 1m86, vóc dáng săn chắc, khuôn mặt góc cạnh sáng sủa, toát lên vẻ thông minh và tự tin. Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ thơm tho, chiếc ba lô được đeo sau lưng ngay ngắn.

Khác với tôi, Hạ An bước vào quán cơm tấm của gia đình với nụ cười rạng rỡ và cái ngẩng cao đầu quen thuộc. Anh ấy không hề ngại ngùng, lịch sự chào hỏi mấy cô chú hàng xóm đang ngồi uống trà đá.

"Anh về rồi đó hả? Sao không ở lại trường làm thêm đi, về đây làm gì? Đồ rửa chén cao như núi rồi kìa," tôi hỏi, giọng điệu trách móc nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui không giấu được. Tôi biết, anh trai luôn cố gắng kiếm học bổng và đi dạy thêm để đỡ đần tài chính, nhưng anh luôn dành thời gian về nhà phụ giúp khi quán đông.

Hạ An mỉm cười, để chiếc ba lô xuống góc nhà một cách gọn gàng, rồi xắn tay áo lên phân nửa. Làn da trắng trẻo khỏe khoắn của anh lộ ra, chuẩn bị sẵn sàng làm việc.

"Đồ ngốc! Giờ này mà anh không về thì ba mẹ đuối muốn chết à? Mấy hôm nữa anh mới có tiết, hôm nay về đây phụ giúp ba mẹ vài hôm rồi mới đi. Để đó, anh lo phần rửa chén với chạy bàn cho. Em cứ lo phần nước mắm cho ngon là được rồi."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, hành động quen thuộc khiến tôi cảm thấy được che chở tuyệt đối. Tôi nhìn anh trai, cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ. Anh là hình mẫu mà tôi luôn muốn hướng tới: giỏi giang, mạnh mẽ, và không bao giờ biết cúi đầu.

Trong khi tôi tiếp tục khuấy nước mắm, Hạ An đã nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Anh dọn dẹp các đĩa cơm khách đã dùng xong, phân loại bát đĩa, và bắt đầu rửa.

"Hôm nay đi học có chuyện gì không em?" Hạ An hỏi nhỏ khi anh giúp tôi lau chùi một góc bàn. Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa gần đó như một bức màn che chắn, tạo ra không gian riêng tư cho hai anh em.

"Mấy ngày nay cứ thấy em lo lắng. Lại nhớ về chuyện cũ ở cấp hai à?"

Tôi lắc đầu, cố gắng tránh né:

"Không có mà. Anh lo xa quá. Cấp ba rồi, em lớn rồi nha."

Tôi ngừng lại một chút, rồi nói dối vụng về:

"Chỉ là... lớp mới toàn người giỏi, em sợ không theo kịp thôi. Nhất là Tiếng Anh, em thấy bạn Gia Khôi lớp 10C1 giỏi kinh khủng. Em sợ mình yếu kém."

Hạ An dừng tay rửa bát, quay người lại. Anh dựa vào thành bồn rửa, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào em gái.

"Em gái. Nghe anh nói đây."

Tôi biết, khi anh trai gọi tôi là "em gái" với giọng điệu này, thì đây là lúc anh chuẩn bị nói những điều nghiêm túc nhất.

"Em là đứa thông minh nhất mà anh từng biết. Em đạt được nhiều giải thưởng Hóa Học, em chơi piano rất tốt. Em có một trái tim nhân hậu, và một nghị lực mà không phải ai cũng có. Những chuyện cũ, những lời nói ác ý từ đám con gái Cẩm Nhi đó, không định nghĩa được con người em. Nó chỉ là một vết thương, và em đang chữa lành nó bằng nỗ lực của chính mình."

Anh An cúi thấp người một chút, tầm mắt ngang với tôi.

"Em nói về Gia Khôi à? Anh biết em ấy. Con nhà người ta hoàn hảo, đúng. Giỏi giang, đẹp trai, gia đình giàu có. Nhưng Hạ Lam, em có biết điểm chung lớn nhất của em và em ấy là gì không?"

Tôi im lặng lắc đầu.

"Đó là nỗ lực. Em ấy nỗ lực để giữ vị trí thủ khoa. Em nỗ lực để giành được các giải thưởng Hóa Học. Xuất phát điểm khác nhau, nhưng con đường đi đến thành công chỉ có một. Anh đã từng gặp khó khăn khi lên đại học. Anh cũng là dân Nha Trang lên thành phố lớn, bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt khác. Họ nói anh là 'trai tỉnh', chỉ biết làm thêm lặt vặt."

Hạ An kể một câu chuyện ngắn, giọng điệu bình thản, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chua chát và cay đắng trong từng lời nói đó.

"Có lần, anh đi làm thêm ở một quán cà phê sang trọng. Anh làm ca tối, phục vụ. Một người bạn cùng lớp, con nhà giàu có, đến đó. Cậu ta nhìn thấy anh mặc đồng phục, bưng bê cà phê, và cậu ta không thèm nói chuyện với anh, chỉ cười mỉa mai rồi quay đi. Ngày hôm sau ở lớp, cậu ta vẫn giả vờ thân thiết với anh như không có chuyện gì. Lúc đó anh mới hiểu, sự xem thường không cần phải nói thành lời."

Tôi siết chặt cái lọ đựng ớt băm trên tay. Giống hệt như Thu Trà nhìn tôi lúc nãy.

Hạ An tiếp tục, giọng anh trầm xuống nhưng đầy sức mạnh:

"Nhưng anh không nghỉ việc. Anh vẫn chăm chỉ đi làm, vẫn học, và vẫn được học bổng liên tiếp ba năm. Anh muốn em hiểu điều này, Hạ Lam: Mọi người kính trọng mình bằng nhân cách và nỗ lực, chứ không phải bằng tiền hay gia cảnh."

Anh chỉ vào quán cơm tấm đang nghi ngút khói:

"Ba mẹ đã dùng mồ hôi và công sức để nuôi tụi mình lớn khôn. Họ cho mình một cái tên, một hình hài. Đó là điều đáng tự hào nhất, không có gì phải xấu hổ cả. Em có thấy ba mẹ mình đã bao giờ cúi đầu trước ai chưa? Họ ngẩng cao đầu làm không ngừng nghỉ, và họ đã nuôi dạy ra hai đứa con giỏi giang. Anh muốn thấy em gái của anh ngẩng cao đầu ở trường, em hiểu không? Đừng sợ hãi, đừng trốn tránh."

Lời của anh trai không chỉ là liều thuốc an thần, nó còn đánh thẳng vào đạo đức. Tôi cảm thấy như có một dòng nước ấm nóng chảy qua lồng ngực. Tôi gật đầu, ánh mắt đã lấy lại được sự kiên định.

"Em hiểu rồi, anh An. Em sẽ luôn nhớ. Em sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương mình nữa. Kể cả bản thân em."

Hạ An hài lòng cười, vuốt nhẹ tóc cô rồi quay lại với công việc rửa chén.

Đúng lúc đó, khách bắt đầu vào. Tiếng xe máy dừng lại rồ rồ, tiếng ghế nhựa kéo lét két, và tiếng ba mẹ cô chào hỏi khách hàng thân thiết. Giờ cao điểm đã đến.

Tôi nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ về Gia Khôi và Thu Trà. Tôi tập trung vào công việc của mình: làm cơm. Tôi khéo léo xới cơm ra đĩa, xếp trứng, gắp thịt nướng thơm phức còn nóng hổi từ tay ba, rồi múc nước mắm ớt sánh kẹo vô chén nhỏ.

Mỗi động tác đều phải chính xác và nhanh chóng. Tôi phải đảm bảo mọi thứ hoàn hảo như một thí nghiệm Hóa Học, vì đó là niềm kiêu hãnh của tôi.

Tôi đưa mắt nhìn ba mẹ, nhìn anh trai Hạ An đang chạy bàn thoăn thoắt. Tôi thấy được sự đồng điệu nhịp nhàng, sự gắn kết không lời giữa các thành viên trong gia đình. Cả nhà cùng nhau chiến đấu vì miếng cơm manh áo.

"Đây là thực tại của tôi. Và nó không hề đáng xấu hổ."

Tôi hít một hơi thật sâu, mùi thơm của sườn nướng lúc này không còn là lời nhắc nhở về sự khó nhọc, mà là hương vị của sự chăm chỉ, của sự hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện.

Tôi biết, con đường phía trước còn rất dài. Mục tiêu trở thành chuyên gia nghiên cứu hóa chất của tôi không chỉ là giấc mơ cá nhân, mà còn là lời hứa với gia đình, là cách tôi chứng minh, một đứa con gái từ quán cơm tấm cũ kỹ vẫn có thể tự tin ngẩng cao đầu và đứng trong hàng ngũ những người xuất sắc nhất.

Ánh đèn vàng của quán cơm tấm bừng sáng hơn. Tôi cảm thấy nỗi sợ hãi cấp ba dịu đi hoàn toàn, được thay thế bằng sự quyết tâm và nghị lực cháy bỏng.

Tôi cũng biết, tôi không hề đơn độc. Ba mẹ và anh trai chính là bệ đỡ vững chắc nhất của tôi, là nguồn động lực và năng lượng không bao giờ cạn để tôi có thể bước đến gần ánh sáng ngọt ngào ấy.

Tôi đặt đĩa cơm tấm đầu tiên lên bàn, cười tươi với khách, và bắt đầu ca làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com