Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một người tốt bụng

Sau tất cả mọi việc, tôi đã có thể ngủ ngon hơn vào buổi tối qua. Tôi vẫn không thể hiểu được vì sao tôi lại có thể ngủ ngon đến thế. Có thể tôi đã trải qua nhiều thứ tốt đẹp, hay là nhờ cô ấy mà tôi đã có thể làm những điều mà tôi chưa bao giờ làm, nên tôi mới có thể ngủ ngon đến thế này... Tôi rất hi vọng rằng ngày mai sẽ là một ngày rất tốt đẹp cho tôi, nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong muốn một chút nào...

Sáng hôm sau, tất cả mọi thứ đều vẫn như cũ. Không khí yên lặng, sự cô đơn, sự buồn tẻ... Tất cả vẫn còn đó... Nhưng, thật kì lạ, vì ngày hôm nay, đã không còn mưa nữa... Không còn những giọt mưa lạnh lẽo rơi bên cửa sổ, không còn bầu không khí se lạnh quen thuộc đó nữa... Mà thay vào đó, hôm nay lại xuất hiện một vùng trời trong xanh bát ngát ngay giữa lòng thành phố Tokyo chật hẹp, vội vã này. Những đám mây trắng muốt, mềm mại như kẹo bông đang lơ lửng giữa bầu trời, và từng ánh nắng soi sáng mặt đất, sưởi ấm mọi sinh vật trong thành phố này... Vài con chim sẻ bay trên những nóc nhà và những ban công trên những căn chung cư, cất lên những tiếng hót vang cả một vùng, làm bừng tỉnh những gì còn đang yên ngủ...

Tôi bắt đầu thức dậy, cố gắng tỉnh lại để ổn định tinh thần, bắt đầu tìm kiếm bộ đồ công sở thường ngày để mặc vào và tôi vội vã đi, mà không để tâm đến một khung cảnh cực kì hiếm có đang thu nhỏ bên ô cửa sổ nhỏ của tôi...

Lần này không còn những hạt mưa giá lạnh, những luồng gió lạnh xuyên buốt nữa... Tất cả những thứ đó đều bị thay thế bởi những tia sáng ấm nóng của mặt trời đã bị che khuất lâu ngày bởi những đám mây u ám kia, những bông hoa với đủ màu sắc như tím, vàng, đỏ... nở rộ bên hè đường sau những ngày mưa âm u, khắc nghiệt, đã dập đi vẻ đẹp nhỏ bé của nó; những luồng gió ấm nóng cuối cùng đã về lại với bầu không khí tưởng chừng như buốt giá vô hạn, nay đã trở lại với một sự ấm áp ban đầu của nó... Những tiếng bước chân của dòng người nay đã nhẹ dần đi, chậm dần đi, cứ như muốn tận hưởng cho bằng được vẻ đẹp và cảnh sắc của một ngày đẹp trời, sau những ngày mưa u ám và ẩm ướt. Tôi cũng hòa vào dòng người và dạo bước chậm rãi dưới ánh nắng mà tự bao giờ đã tắt từ lâu, nay đã sáng lên và soi sáng mọi thứ trên mặt đất này... Tôi dần cảm nhận được mọi thứ, mọi vật xung quanh tôi đều thay đổi một cách nhẹ nhàng và một cách bất chợt... Thật sự, tôi vẫn không thể nào nghĩ được, rằng tôi lại có thể chứng kiến được một ngày đẹp trời như thế này...

Khung cảnh và nhịp sống làm việc vẫn như thế, nhưng chỉ có bầu trời và bầu không khí chỉ khác đi rất nhiều. Dòng người tuy vẫn vội vã và hấp tấp, nhưng tôi cảm nhận được một sự thay đổi mới... Đó là một sự mới mẻ, một sự khởi đầu cho một ngày mới, một niềm vui mới cho những ai đã phải trải qua những ngày buồn bã, lo lắng, đơn côi... Những người như tôi chẳng hạn, có lẽ sẽ đỡ được một phần nỗi buồn nào đó trong lòng, và thay thế vào đó là khung cảnh ngày đẹp trời như thế này, vì chúng ta đâu thể biết được, những ngày như thế này sẽ xuất hiện lại nữa đâu...

Khi tôi di chuyển tới nhà ga Kanto và bước lên khoang tàu chật chội, tôi vẫn phải chịu đựng cảnh bao nhiêu người chen chúc, xô đẩy để chỉ có một chỗ đứng vững trong con tàu nhỏ bé này. Nhưng bầu không khí trong khoang tàu đã không còn ngột ngạt như lúc trước nữa... Tất cả dường như đã tan biến đi, giống như nó tự lúc nào biến mất khỏi không gian này...

Tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt tôi là một nhịp sống đã rất quen thuộc, một nhịp sống mà tôi đã nhìn thấy và làm quen ngay từ khi lần đầu bước chân vào thành phố này. Cuộc sống đô thị chật hẹp này, chính là thứ mà ai ai đều phải thích ứng và chịu đựng khi phải sinh sống và làm việc tại chốn này. Nhưng hôm nay, nó bỗng trở nên khác đi rất nhiều đối với tôi... Tất cả dường như đang thay đổi một cách chậm rãi, nhưng rất rõ ràng... Tôi có thể cảm nhận được một chút, những dấu hiệu nhỏ nhoi ấy, nhưng lại hiện hữu rất rõ trước đôi mắt và tâm trí của tôi...

Thân tàu bắt đầu uốn dần sang bên trái, và đang chậm dần đi. Bên những cánh cửa tàu đang áp sát vào phía bậc thềm của nhà ga, từ từ tiến tới và sát dần. Tiếng phanh bắt đầu vang lên, khiến cho cả đoàn tàu giật lại và rung lên một chút. Và rồi, tiếng loa báo hiệu phát lên một tiếng giải thoát tôi khỏi chính nơi chật chội này:

"Shibuya! Shibuya!"

Lần lượt từng người bắt đầu xô đẩy tôi xuống khoang tàu một cách thô bạo và vội vàng. "Mình đến rồi...", tôi thở phào nói trong sự mệt mỏi.

Một khoảng trời thu hẹp, đã bị cắt ra bởi mái vòm sân ga, đang chiếu qua những tia nắng mặt trời, chiếu sáng cả một vùng nhà ga Shibuya. Những gơn mây trôi qua trên khoảnh trời nhỏ, tạo nên một "giếng trời" đặc biệt, làm soi sáng cả một đường thềm vào cổng. Hiếm khi ta thấy được chút ánh sáng nào đó lọt vào không gian sân ga, nhưng đây lại là một ngày đặc biệt, thật sự rất đặc biệt cho mọi người... Vì chúng ta đã chạm được ánh sáng mặt trời, sau những ngày mưa dai dẳng và lạnh lẽo...

Tôi bắt đầu bước qua cổng soát vé và chậm lại dần. Phớt lờ những tiếng tặc lưỡi khó chịu và những lời nói đáng ghét của những nhân viên đang vội đi làm, tôi vẫn cứ chậm rãi bước đi, và cảm nhận ánh nắng. Tất cả hương vị của mặt trời, mây trôi, không khí, đều hội tụ lại trong những tia nắng và những luồng gió nhẹ. Tất cả dường như thật nhẹ nhàng... Tôi vẫn không thể nào hiểu được, tại sao tôi lại có thể thấy được và cảm thấu được mọi điều này...

Tiếng trẻ con đang cười vui trong những cửa hàng đồ chơi, tiếng học sinh đang nói chuyện phiếm trên dọc lề đường, và tiếng những chủ hàng đang rao bán trên dọc phố... Tất cả đều rất quen thuộc, nhưng lại vẫn vô vị và nhàm chán, cứ như những thứ ấy đã là một phần trong cuộc sống thường ngày của tôi... Khi tôi đang cất bước dưới những tán cây xanh mát bên phố đi bộ, tôi bỗng ngước mắt nhìn những chiếc lá còn xanh tươi sau cơn mưa. Từng tia sáng khẽ lọt qua chiếc lá, và một sắc xanh đang tỏa ra dưới những làn bóng của những tán cây, khiến cho bầu không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng và bình dị hơn. Những hạt sương từ cơn mưa ngày qua vẫn còn đọng lại trên những phiến lá, kết hợp với những tia ánh sáng mặt trời, tạo nên những hạt pha lê tinh túy của thiên nhiên, long lanh giữa bầu trời rộng lớn trong lòng thành phố Tokyo...

Kết thúc cuộc dạo chơi quanh phố đi bộ, tôi cuối cùng cũng đã đến được công ty. Tôi vẫn cứ từ từ bước vào cánh cửa, tay trái đưa lên để nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 7 giờ 40 phút. Bây giờ tôi đã chính thức đi làm việc muộn. Lần nữa. Chắc chắn tôi sẽ phải nghe những lời thuyết giáo của ông trưởng phòng cho đã tai vào buổi sáng nữa rồi... Tại sao tôi vẫn cứ không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này, cho dù tôi đã rất cố gắng làm việc thật tốt, sống thật bình thường, nhưng tôi vẫn mắc kẹt trong một vòng xoay quẩn, lòng vòng không lối ra...

Tôi nhanh chóng bước vào cỗ thang máy đầy ắp người, nóng nực, chật chội của công ty. Khi đã chen vào được là cả một quá trình đầy gian nan và vất vả, còn phải chịu đựng những người chèn ép, đè sát mình vào lưng thang máy, và phải thở dưới bầu không khí nóng bức, ngạt thở là một thử thách quá đỗi khó khăn cho tôi... Vài phút trong cỗ máy này đã là một ác mộng đối với tôi, nhưng vì công việc mà tôi phải chịu đựng cơn ác mộng này ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm... Tôi cũng không muốn đi bằng cầu thang bộ để lên phòng làm việc, vì tôi không có đủ sức để leo lên 5 tầng chỉ để thấy sự mệt mỏi đến đứt hơi khi đã đến nơi, nên tôi đành phải chấp nhận đi bằng thang máy để đỡ tốn sức đi, cho dù nó có chật hẹp và ngạt thở tới đỉnh điểm...

Sau vài phút kẹt cứng trong cỗ máy cọt kẹt đó, cánh cửa cuối cùng đã bắt đầu mở ra từ từ, tôi lao ra ngoài để thoát khỏi nơi chật cứng, ngột ngạt đó. Tôi liền đưa hết không khí vào trong lồng ngực của tôi, cứ như một người sắp hết hơi. Trong khi đó, dòng người trong thang máy bắt đầu tràn ra ngoài và vơi dần đi. Tôi bắt đầu lấy lại sức lực còn lại và bước vào phòng làm việc với một tư thái mệt mỏi, chán nản... Khi tôi vừa mới bước vào khuôn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế, thì một giọng nói oang oang bên tai tôi phát lên, cực kì quen thuộc mà cực kì khó chịu:

"AKIYOSHI!!! LẠI ĐI MUỘN NỮA SAO???"

Tiếng la hét vừa rồi chính là giọng nói của ông trưởng phòng "quý mến" của tôi. Và thế là công việc của tôi bắt đầu với những lời la mắng, thuyết giáo của ông ấy. Cuộc sống công sở của tôi lúc nào đều mở đầu là những lời trách móc cực kì nhức óc của ông trưởng phòng, luôn luôn lặp đi lặp lại trong đời tôi, trong trí óc tôi... Tôi thực sự rất chán ghét cuộc đời tôi khi nó cứ diễn ra như thế này, nhưng tôi vẫn phải chịu đựng, chỉ để sống sót với nỗi khổ mang tên "trưởng phòng"... Ông là một người hơi lùn, béo, đôi khi lại rất khó tính, và là một cái gai trong mắt tôi. Nhưng ông ấy khó tính cũng chỉ vì công việc và trọng trách ông đang mang trên vai của mình, và những nhân viên trong bộ phận mà ông đang điều hành, ông luôn cố gắng để được năng suất cao và hiệu quả tốt, nên ông mới khó tính như thế... Đôi khi tôi lại tức tối vì trưởng phòng của tôi, và đôi khi tôi lại hiểu thấu được một chút nào đó trong ông ấy... Tất nhiên, không phải hôm nay là ngày tôi có thể hiểu được ông ấy...

Đột nhiên, ông ôm một tập tài liệu thật dày đặc và thả xuống bàn làm việc của tôi. Tôi chưa khỏi sự ngạc nhiên mà ông ấy dành cho tôi, đành chỉ hỏi một câu:

"Cái gì đây trưởng phòng? Tất cả những tài liệu này không phải là công việc của tôi hôm nay mà..."

"Rồi nó sẽ là công việc của cậu. Cậu hãy tự lo liệu lấy đi. Đến cuối ngày báo cáo lại tất cả kết quả cho tôi."

Tôi đành bất lực mà nhìn đống giấy rắc rối đang nằm chình ình trên bàn, đang chờ tôi xử lí toàn bộ trong ngày hôm nay. Tôi chỉ có thể thốt lên một câu trong sự vô vọng:

"Vâng, tôi sẽ làm ngay..."

"Tốt. Cứ làm việc đi, cuối ngày tôi sẽ xử lí cậu."

Trưởng phòng chỉ nói câu đó và cứ thế bước vào phòng của ông, không thêm bất cứ lời nào với tôi nữa... Tôi không thể làm bất cứ thứ gì nữa, ngoài việc vùi đầu vào những con số và chữ cái trên đống giấy đó. Bất chợt, tôi lại nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 7 giờ 50 phút. Chết rồi! Tôi sẽ lỡ hẹn với Nishiyomi mất! Đây là cuộc hẹn đầu tiên đối với tôi, và tôi không muốn phải hủy hẹn và thất hứa với cô ấy, bởi vì tôi không muốn cô ấy phải đợi tôi mòn mỏi chỉ vì đống tài liệu này, và đây cũng là lần đầu tiên tôi được một đồng nghiệp đã mời tôi uống cà phê, nên tôi càng không muốn bỏ lỡ... Tôi thực sự rất lo lắng, vì không biết rằng tôi sẽ có thể xong hết đống công việc này không, khi còn ông trưởng phòng đang canh chừng tôi...

Ngay lập tức, tôi vùi đầu vào tập tài liệu và bắt đầu làm việc nhanh hết sức có thể. Trong một tâm thế cực kì lo lắng và căng thẳng cực độ, tay cầm chiếc bút liên tục viết trên những mặt giấy, miệng cứ lẩm bẩm những con số, đầu cứ xuất hiện những ý nghĩ lo toan, tôi làm việc không ngừng nghỉ, không bị phân tán bởi một thứ gì xung quanh tôi, hoàn toàn tập trung và nhập tâm vào công việc. Tôi không thể nào nghĩ được một thứ gì khác, ngoài công việc hiện tại và buổi hẹn uống cà phê với Nishiyomi. Tiếng kim giây đồng hồ vẫn tích tắc, tích tắc... Từng giây trôi qua là từng chút nỗi lo của tôi càng tăng lên nữa... Một giây, hai giây, ba giây... là từng giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống má tôi, kèm theo đó là sự bồi hồi ngày càng lớn dần...

Bỗng nhiên, tôi lại ngước nhìn đồng hồ đang chạy trên tường. Đã 8 giờ 10 phút rồi... Tôi không thể chịu nổi được công việc này nữa, và sự lo lắng của tôi đã đến đỉnh điểm, tôi bắt đầu chạy thật nhanh để ra khỏi phòng làm việc để đến thang máy, mà miệng vẫn la lên: "Tôi xin phép!!!". Tôi phóng nhanh hết sức ra đến thang máy, lao đến cánh cửa, và bắt đầu bấm nút đi lên một cách vội vàng. Bỗng thang máy tại sao hôm nay lại lên chậm thế, cứ ngỡ như chỉ đợi cỗ máy này lên tới tầng của tôi là đã phí mất cả cuộc đời của tôi vậy... Không còn một chút kiên nhẫn và lựa chọn, tôi đành phải đi con đường mà tôi ghét nhất: đó là thang bộ. Phóng như một người điên cuồng, tôi chạy đến bậc thang bộ của công ty và leo thẳng một mạch lên hai bậc một lần, cố gắng leo thật nhanh và thật nhiều bậc, để tôi còn có thể rút ngắn thời gian muộn hẹn lại. Mồ hôi cứ tuôn ra từ hai bên má, hơi thở càng ngày một nặng hơn và nhanh hơn, hai lá phổi của tôi đang làm việc hết sức, cùng với con tim đang đập rất nhanh và rất mạnh, đến nỗi có thể nghe được những tiếng đập: "Thình thịch... thình thịch...". Dù tôi đã dùng đến tận lực kiệt vào đôi chân và cơ thể của tôi, dù tôi đã rất muốn qụy xuống và bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn cứ chạy, vẫn cứ leo bất chấp lên những bậc thang tưởng chừng như vô tận... Cứ leo lên và leo lên, tim lại càng đập nhanh hơn và mạnh hơn, hơi thở lại càng nặng hơn, cơ thể đã hết sức rồi, nhưng tôi vẫn cứ bất chấp chạy vượt qua... Trong đầu tôi dù vẫn nhận biết được sự mệt mỏi, sức lực đều đã cạn kiệt, nhưng tôi vẫn chỉ lo đến một điều duy nhất:

"Hi vọng cô ấy vẫn còn đó..."

Ý nghĩ ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của tôi, cứ như nó chính là thứ đang thúc tôi rằng vẫn phải luôn chạy, cho dù cơ thể này đã không còn sức nào trong mỗi bộ phận nữa... Tôi vẫn cứ chạy và chạy, miệng không biết lúc nào đã lẩm bẩm: "Hi vọng cô ấy vẫn còn đó...", theo từng nhịp leo trên từng bậc thang... Ba tầng, bốn tầng, năm tầng... Cuối cùng tôi đã đến được căng tin của công ty...

Tôi liền cúi gập người xuống, hai tay chống gối, mồ hôi cứ mãi tuôn ra và đã làm ướt áo của tôi lúc nào không hay, miệng cứ thở mạnh và nhanh: "Hộc... Hộc... Hộc...". Bắt đầu lấy lại còn chút lực nào đó trụ trên đôi chân, tôi cố gắng bước chậm qua cánh cửa vòm của căng tin, và một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm đối với tôi hiện ra trước mắt: Một căn phòng với bốn bức tường trắng muốt hiện ra thật thoáng đãng và rộng lớn, những bàn ghế gỗ được sắp xếp ngay ngắn và gọn gàng, tạo nên một bầu không khí thật cổ kính và tự nhiên... Trên tường có treo lên vài bức tranh thủy mặc và những bức phác họa phong cảnh... Tôi bước dần vào căng tin, bỗng hương thơm của cà phê đang thoang thoảng đâu đó trong không khí, thật nhẹ nhàng và dễ chịu... Bên ngoài quầy của căng tin, hiện ra trước mắt là những lồng kính trưng bày, trong đó có những chiếc bánh ngọt với đầy đủ màu sắc và hình dáng, và có một cách trang trí rất đẹp tạo nên sự ngon miệng cho những chiếc bánh đó, làm cho người nào lướt nhìn qua đều chỉ cần được ăn một miếng thôi là hạnh phúc lắm rồi... Những chiếc máy pha cà phê được để trên quầy, chuẩn bị để pha những ly cà phê espresso, frappucino, hay là cappucino... Bên cạnh những chiếc máy đó là những chiếc bình đựng từng loại bột cà phê khác nhau, dành cho những tách cà phê khác nhau, cho từng hương vị đặc trưng, tạo mỗi dấu ấn khác biệt trong tách cà phê... Và đặc biệt, tôi có thể thấy được cảnh toàn thành phố qua những ô cửa sổ lớn ngay cuối căng tin... Dù tôi thường ngày không ngắm cảnh nhiều cho lắm, nhưng tôi vẫn luôn lên đây chỉ để uống một tách cà phê và đọc một cuốn sách, đôi khi cũng chỉ để trốn việc và trốn khỏi ông trưởng phòng... Đây là nơi mà tôi có thể coi là nơi tôi có thể ít nhất "thoải mái" trong cái công ty mệt mỏi này...

Tôi cố gắng nhìn xung quanh để tìm Nishiyomi, đồng thời vẫn còn lẩm bẩm câu nói: "Hi vọng cô ấy vẫn còn đó...". Tôi đi từng bàn, tìm từng chỗ ngồi, đầu vẫn luôn lo lắng, sợ rằng cô ấy đã rời khỏi đây, rằng cô ấy nghĩ tôi đã hủy hẹn với cô ấy mà chẳng nói một lý do nào... Tôi thực sự không muốn cô ấy phải rời đi, vì tôi thực sự rất cố gắng để đến cuộc hẹn này, và tôi càng không muốn cô ấy thấy tôi đi muộn mà không có một lý do nào cho cô ấy để hiểu được, nên tôi lại càng lo sợ hơn nữa...

Và, niềm lo lắng ấy cuối cùng đã tan biến, khi tôi thấy Nishiyomi vẫn còn ngồi ngay bên cửa sổ, mắt vẫn đang ngắm phong cảnh thành phố trên cao, và vẫn đang nhâm nhi một ly cà phê, với một miếng bánh *gâteau trên bàn. Có thể cô ấy vẫn còn đợi chờ tôi, cho dù tôi đã đến rất muộn, hay cô ấy có thể ngồi thư giãn và chỉ cần ngắm nhìn phong cảnh thôi...

Hôm nay Nishiyomi đang mang một bộ trang phục công sở, nhưng lại đậm tính cách nhẹ nhàng, lịch thiệp, tao nhã của cô: Vẫn là chiếc mũ beret màu kem đó, nhưng hôm nay nó lại hợp với một chiếc áo sơ mi trắng tinh dài tay, làm nổi bật lên làn da trắng, lại càng làm cho cô xinh đẹp hơn. Kết hợp với chiếc váy bút chì màu đỏ đô, cô đã tôn lên một vẻ thanh tao, lịch thiệp. Cùng với đôi giày búp bê màu đen, và bộ trang phục của cô, cô đã làm cho những chàng trai đều phải ngoái nhìn lại mỗi khi cô đi qua, và đều gây nên một ấn tượng cực kì sâu sắc với những ai chỉ lần đầu gặp cô... Tôi cũng không ngoại lệ, Nishiyomi đã tạo nên một hình ảnh đẹp trong trí nhớ tôi... Cho dù tôi vẫn chưa thể hiểu sâu sắc về con người cô ấy, nhưng tôi có thể nhìn thấy được một chút nào đó trong lòng cô ấy... Chỉ cần thấy Nishiyomi ngồi đó, đợi chờ tôi, là tôi đã cảm thấy một chút vui sướng trong lòng...

Cảm xúc bồi hồi ngày càng lên cao, khi tôi dần dần bước tới nơi cô ấy ngồi. Tim tôi ngày càng đập nhanh hơn, đầu tôi lại càng rối hơn, cảm giác này là gì vậy... Cô ấy vẫn ngồi đó, vẫn không biết sự hiện diện của tôi... Tôi càng hồi hộp hơn, hơi thở bỗng nặng hơn, mặt tôi trở nên nóng hơn nữa... Tôi tiến gần cô ấy hơn, và hơn nữa... Cuối cùng, tôi đã chạm vào vai cô ấy và thốt lên một câu:

"Xin lỗi cô, tôi đã đến muộn rồi..."

Nishiyomi bất ngờ quay lại, đôi môi hồng nhẹ của cô bỗng mỉm cười, đôi mắt cô bắt đầu sáng lên, trông cô thật xinh đẹp rạng ngời dưới ánh ban mai đang chiếu qua cửa sổ kia... Nishiyomi trả lời lại thật nhẹ nhàng:

"Không sao đâu, tôi cũng đợi anh thôi mà..."

Lần đầu tiên, tôi đã có thể nói lên lời nói của tôi, và tôi đã có thể nhìn thấy được vẻ đẹp này, sau bao nhiêu năm khép kín bản thân trong bóng tối và sự cô đơn... Nay đã có người đã làm thức tỉnh bên trong tôi, và người ấy đang đứng trước mắt tôi, hiện lên thật đẹp đẽ dưới ánh nắng...

Lúc đó, tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng tâm hồn tôi đến thế này...

--------------------------------

*Gâteau: một loại bánh kem của Pháp.

--------------------------------

Xin lỗi mọi người vì đã quá chậm trễ trong việc xuất bản chương 3!!! Mình thật sự mắc rất nhiều việc, và mấy ngày nay lại mất bản thảo nữa chứ... Kết cục là phải viết lại từ đầu, nên lại mất nhiều thời gian hơn nữa... Nhưng, chính hôm nay lại là ngày kỉ niệm một tháng tiểu thuyết "Ánh Sáng Nơi Con Tim" xuất bản rồi nha các bạn!!! Mình thật sự không ngờ khi đã trôi qua một tháng rồi, và mình thật sự cảm thấy rất vui vì mình có các bạn, các độc giả quý giá của mình luôn bên cạnh, đồng hành và ủng hộ trong suốt hai chương này... Mình thật sự rất biết ơn tất cả các bạn rất nhiều... Từ tận đáy lòng của mình, mình xin cảm ơn tất cả các bạn, và mình xin hứa với tất cả tấm lòng, rằng mình sẽ luôn cố gắng vì các bạn và mình sẽ luôn viết lên những chương mới, những câu chuyện thật hay, để các bạn chìm đắm trong thế giới văn học mình tạo ra cho các bạn. Mong các bạn ủng hộ mình thật nhiều trong thời gian tới!!!!

P. S: Mình sẽ thay tấm bìa mới, và mong mọi người thích nó!!! Đó chính là bìa kỉ niệm một tháng do trong nhóm của mình làm (mình có nhóm nha, nhưng chỉ là hợp tác thôi😁😁😁). Sau một tuần, mình sẽ thay lại bìa cũ nha các bạn. Mong mọi người thích tấm bìa mới cực nhiều!!!!

Credit: Ruffchan, OkamiShio, Nanami, Hikari, và cuối cùng là mình: AKatsuX.

Tái bút lần cuối: Vì mình là tác giả, mình luôn luôn đặt thành viên đứng trước mình, bởi mình luôn xem thành viên trong nhóm như gia đình, anh em, bạn bè, là một nơi mà mình có thể tâm sự và làm việc cùng... Mình cảm ơn tất cả thành viên trong nhóm mình từ tận đáy con tim... Mình thật sự rất biết ơn các thành viên của mình... Mình cảm ơn tất cả mọi người... Vì nếu không có mọi người, mình sẽ không còn động lực để viết nữa... Mình rất cảm động và rất biết ơn...

Cảm ơn mọi người, vì đã bên mình trong thời gian qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com