CHAP 28 Couple Quỳnh Pông
Thời gian trôi qua, trời bên ngoài đã tối hẳn và cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Pông Chuẩn nhìn Khổng Tú Quỳnh, lo lắng hỏi
"Em có đói không? Chị sẽ nấu đồ ăn tiếp đãi em."
Khổng Tú Quỳnh gật đầu, mắt sáng lên.
"Vâng, em đói rồi. Chị nấu gì cũng được, em ăn gì cũng ngon."
Pông Chuẩn mỉm cười, nhanh chóng vào bếp. Cô chuẩn bị những món ăn đơn giản nhưng đầy tình cảm. Tiếng chảo kêu xèo xèo và mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp căn nhà.
Khổng Tú Quỳnh ngồi trên sofa, nhìn theo Pông Chuẩn với ánh mắt trìu mến. Không chỉ vì bữa ăn, mà còn vì sự ấm áp và chân thành của Pông Chuẩn khiến cô cảm thấy thoải mái và an toàn.
Khi bữa ăn đã sẵn sàng, Pông Chuẩn bày biện lên bàn và mời Khổng Tú Quỳnh ngồi xuống.
"Chị không biết em có thích không, nhưng chị đã cố gắng hết sức."
Khổng Tú Quỳnh cười, ánh mắt đầy cảm kích.
"Chắc chắn là em sẽ thích. Cảm ơn chị rất nhiều, Pông Chuẩn."
Hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn, trong không gian ấm cúng và yên bình. Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng bên trong căn nhà, cả hai đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc mà Pông Chuẩn sẽ không bao giờ quên - một buổi tối định mệnh, nơi cô không chỉ gặp gỡ thần tượng của mình, mà còn kết nối với một trái tim chân thành.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng. Pông Chuẩn và Khổng Tú Quỳnh trò chuyện về nhiều thứ, từ công việc, cuộc sống đến những sở thích cá nhân. Khổng Tú Quỳnh cười, ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ trong sự nghiệp ca hát của mình.
"Pông Chuẩn này,"
Khổng Tú Quỳnh nói, giọng điệu thân mật
"chị có dùng Facebook hay Zalo không? Chúng ta có thể kết bạn để tiện tâm sự và giữ liên lạc."
Pông Chuẩn ngỡ ngàng, hạnh phúc không thể tả xiết.
"Thật sao? Em muốn kết bạn với chị à?"
Khổng Tú Quỳnh gật đầu, mỉm cười.
"Đúng vậy. Chị là một người bạn tuyệt vời. Em rất vui khi có thể nói chuyện với chị nhiều hơn."
Pông Chuẩn nhanh chóng lấy điện thoại, thêm Khổng Tú Quỳnh vào danh sách bạn bè trên cả Facebook và Zalo. Cả hai cùng nhìn màn hình điện thoại, cười đùa vui vẻ như những người bạn thân lâu năm.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh. Âm thanh tí tách của những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ càng làm cho không gian thêm phần yên bình. Pông Chuẩn nhìn ra ngoài, rồi quay lại nhìn Khổng Tú Quỳnh
"Em ơi, mưa vẫn chưa tạnh. Nếu em không phiền, em có thể ở lại nhà chị đêm nay được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com