CHƯƠNG 2: TIẾNG KHÓC KHÔNG AI NGHE THẤY
Buổi sáng đầu tiên đến trường sau khi mẹ mất, Lâm Uyển mặc chiếc áo trắng cũ được vá bằng chỉ xanh, đôi dép tổ ong gãy quai, tay ôm chiếc cặp sách rách nát mà mẹ từng khâu lại cho cô bằng sợi chỉ đen. Cô không còn khóc. Mắt cô ráo hoảnh, như thể nước mắt đã bị rút cạn cùng linh hồn vào buổi chiều mưa tang tóc hôm ấy.
Cánh cổng trường gạch đỏ loang lổ vôi cũ hiện ra trước mắt cô như một bức tường thành lạnh lẽo. Tiếng cười đùa, tiếng giày chạy, tiếng gọi nhau í ới dội vào tai cô thành những âm thanh méo mó, xa lạ. Cô không thuộc về nơi này nữa. Hoặc có lẽ, cô chưa bao giờ thật sự thuộc về.
Cô bước vào lớp, cúi đầu tránh ánh mắt soi mói. Nhưng những lời xì xào vẫn đâm thẳng vào tai:
— Con nhỏ đó đó, mẹ nó tự tử treo cổ trong nhà. Nghe nói treo lủng lẳng suốt mấy tiếng mới có người phát hiện đó mày. Ghê quá!
— Nghe nói ba nó điên, suốt ngày say xỉn, đánh nó như đánh chó.
— Đừng ngồi gần nó, dơ lắm.
Một cục giấy ném trúng lưng. Một viên phấn bay trúng tóc. Cô không quay lại. Chỉ cúi đầu, cắn môi đến bật máu.
Có lần, cô phát hiện ghế mình bị bôi keo, vở bài tập bị xé vụn, dán trên đó dòng chữ đỏ như máu: "Con đĩ con điên."
Cô giáo bước tới, liếc nhìn những mảnh vở rách, chiếc ghế dính đầy keo. Ánh mắt bà lướt qua như thể chỉ đang kiểm tra vệ sinh lớp học, không dừng lại quá một giây trên bất cứ gương mặt nào. Bà chép miệng, giọng đều đều, khô khốc như tiếng phấn cào lên bảng:
— Em Lâm Uyển, dọn sạch chỗ ngồi đi.
Giọng bà không có chút cảm xúc nào – không ngạc nhiên, không thương hại, thậm chí không có cả tức giận. Chỉ là một mệnh lệnh buông ra như thể đang nói với chiếc ghế hay cái bàn. Ánh mắt bà vẫn không chạm vào Uyển. Không có lấy một cái nhíu mày hay cái nhìn dò xét. Cả người bà tỏa ra khí lạnh của sự thờ ơ đến tàn nhẫn.
Không một lời hỏi han.
Giờ ra chơi, cô ra ngồi dưới gốc phượng, một mình. Một nhóm nữ sinh đi ngang:
— Nhìn nó kìa, giống ăn mày quá.
— Nghe nói bị ghẻ đó, đừng đụng vô.
— Ba nó nghiện, đi tù mấy lần rồi.
Trái tim cô thắt lại. Không vì lời nói, mà vì sự quen thuộc đáng sợ của cảm giác bị ruồng bỏ.
Chu Hạo – cậu bé nhỏ hơn cô một tuổi, cũng bị bắt nạt như cô. Nhưng khác cô, Chu Hạo từng có một mái nhà ấm áp. Mẹ cậu luôn chuẩn bị cơm trưa, cha cậu dù nghèo vẫn dỗ dành con bằng những câu chuyện cười. Mỗi khi được điểm cao, mẹ ôm cậu vào lòng và nói: "Mẹ tự hào về con."
Cô từng ghen tị, từng mơ về một mái nhà như thế.
Nhưng rồi, ánh sáng ấy tắt. Cha Chu Hạo mất việc, bắt đầu uống rượu. Mẹ cậu sụp đổ. Chu Hạo chịu đòn roi mỗi đêm. Có lần, cậu kể:
— Ba bắt tớ uống nước mắm... vì làm đổ chén cơm.
Cậu mỉm cười, méo mó:
— Không sao đâu. Còn đi được là còn sống.
Ở trường, cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị đổ nước vào đầu, bị ép uống nước bồn cầu. Có lần bị lột quần giữa sân trường, cậu chỉ cúi đầu chịu đựng. Một học sinh rút bật lửa từ túi quần, nụ cười nhếch mép đầy khoái chí, rồi châm vào vạt áo đồng phục mỏng manh của Chu Hạo giữa sân trường đông nghịt học sinh. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, liếm nhanh qua từng sợi vải như con thú hoang đói khát. Chu Hạo hoảng loạn, ánh mắt cậu mở to tuyệt vọng, hoang mang tột độ. Cậu vùng vẫy, vừa hét vừa vung tay dập lửa, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp sân trường: "Aaa! Nóng quá! Cứu với...!" Lửa thiêu rụi vạt áo, bỏng cháy cả da thịt cậu, để lại mùi khét nồng nặc và vết thương đỏ lòm kéo dài từ bụng lên tận vai. Cậu ngã quỵ xuống nền đất, toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra hòa lẫn với mồ hôi, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng điều khiến người ta đau nhất – là xung quanh cậu, chỉ có những tiếng cười khúc khích, những chiếc điện thoại giơ lên quay lại, và không một ai bước tới giúp cậu dập lửa.
Tiền tiêu vặt mẹ dúi cho bị cướp mất. Cậu chỉ biết cúi đầu, nhẫn nhịn. Một lần, nhóm học sinh ép cậu phải liếm giày của chúng để được "tha thứ". Cậu làm. Vì cậu không muốn bị đánh nữa.
Một lần, khi Lâm Uyển bị đẩy ngã, Chu Hạo đứng chắn cho cô. Cậu bị đánh, máu rỉ ở môi, nhưng vẫn cười:
— Tớ ổn mà.
Rồi một ngày, cô nhận được mảnh giấy viết tay:
"Tớ biết cậu buồn. Nhưng cậu không cô đơn. Tớ cũng đau. Nhưng tớ sẽ không để họ làm cậu gục."
Đó là lời hứa cuối cùng.
Một sáng đầu tháng mười, cô giáo bước vào lớp, giọng run:
— Chu Hạo đã mất.
Tối hôm qua, cậu nhảy từ tầng bốn khu nhà cũ. Mắt vẫn mở trừng, máu loang đỏ sân xi măng, dòng chữ trong cuốn vở cuối cùng là: "Con xin lỗi. Con không đủ mạnh để tiếp tục. Nhưng con yêu cha mẹ."
Cả lớp im phăng phắc. Rồi vài tiếng thì thầm, vài câu cười cợt. Không ai tưởng niệm. Không ai rơi nước mắt.
Chỉ có Lâm Uyển.
Cô lao khỏi lớp, chạy đến gốc bằng lăng tím, nơi từng là nơi hai người trò chuyện. Cô quỳ xuống, tay ôm mặt, gào lên:
— Chu Hạo ơi! Tớ xin lỗi!
Nước mắt hòa với đất. Nỗi đau cào xé lòng cô. Cô lôi mảnh giấy cũ ra khỏi túi áo, dòng chữ nhòe đi:
"Tớ sẽ không để họ làm cậu gục."
— Cậu hứa mà! Sao cậu lại bỏ tớ lại một mình...
Cô gấp giấy, đặt dưới gốc cây, như dựng một nấm mộ cho tình bạn cuối cùng. Gió thổi lạnh. Lá rơi. Bằng lăng tím vương trên tóc cô.
Ngày hôm sau, ban giám hiệu thông báo các học sinh liên quan bị đưa vào trại giáo dưỡng. Cô giáo chủ nhiệm bị đình chỉ công tác.
Và rồi, một giáo viên mới bước vào lớp. Tên cô là Khả Hân.
Cô có đôi mắt ấm, giọng nói dịu dàng, và một ánh nhìn không bao giờ lướt qua học sinh nào như thể họ vô hình.
Khi một bạn khác bị giật tóc trong lớp, cô lập tức quát lớn:
— Ai làm chuyện này? Bạo lực không được phép tồn tại ở đây!
Rồi cô đến ngồi cạnh học sinh bị bắt nạt, nắm tay em ấy:
— Em không sai. Không ai được phép làm em tổn thương.
Từ ngày có cô Khả Hân, Lâm Uyển bắt đầu ngẩng đầu. Bắt đầu học lại. Bắt đầu tin — rằng không phải tất cả người lớn đều vô cảm. Không phải ai cũng quay lưng.
Và cô thầm hứa với gió, với cây bằng lăng, và với nấm mộ vô hình của Chu Hạo:
— Con sẽ sống. Vì mẹ. Vì Chu Hạo. Và vì chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com