Phần 3 - Ấn Định
Buổi sáng hôm đó, sân trường náo nhiệt hơn hẳn với các gian hàng tuyển sinh câu lạc bộ. Những tấm băng rôn đủ màu sắc giăng khắp nơi, từng nhóm sinh viên hăng hái giới thiệu về câu lạc bộ của mình. Hiếu cùng Khang và Quỳnh Thi tò mò dạo quanh, mắt lướt qua những gian hàng đầy hấp dẫn.
"Ê, câu lạc bộ nấu ăn kìa!" Khang phấn khích chỉ về phía một quầy có mùi thơm nghi ngút. "Tớ phải tham gia mới được."
Quỳnh Thi bật cười. "Anh mê ăn hơn mê nấu đấy chứ."
Khang xua tay. "Biết đâu đây là cơ hội để thay đổi!"
Cả ba tiếp tục đi dọc sân trường, cho đến khi dừng lại trước gian hàng của câu lạc bộ âm nhạc. Tiếng đàn guitar du dương vang lên, thu hút không ít sinh viên đứng lại nghe. Ngay giữa quầy, Thái Sơn đang cầm đàn, giọng nói hào hứng: "Âm nhạc không chỉ là giai điệu, mà còn là cách ta thể hiện cảm xúc của mình. Ai muốn tham gia, cứ lại đây đăng ký nhé!"
Quỳnh Thi thích thú. "Em muốn tham gia! Cũng muốn học đàn nữa."
Thái Sơn cười tươi. "Vậy thì điền tên vào đây."
Hiếu đứng cạnh, nhìn Sơn với vẻ suy tư. Anh vốn không nghĩ đến việc tham gia câu lạc bộ, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy đôi chân mình không bước đi tiếp. Khi Quỳnh Thi quay sang hỏi: "Anh Hiếu có muốn tham gia không?", anh đã bất giác gật đầu.
Thái Sơn có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn gật gù. "Được thôi, càng đông càng vui! Cậu cũng điền tên đi."
Trong khi đó, Khang đã chạy về phía câu lạc bộ nấu ăn. Ở đó, một chàng trai dáng cao, mái tóc gọn gàng đang hướng dẫn một nhóm sinh viên làm bánh. Khi thấy Khang, anh ta mỉm cười. "Ồ, Khang? Lâu rồi không gặp."
Khang tròn mắt. "Vũ Thịnh? Anh cũng ở đây à?"
Vũ Thịnh cười nhẹ. "Tớ là chủ nhiệm câu lạc bộ nấu ăn đấy. Cậu muốn tham gia không?"
Khang lập tức đồng ý, nhưng không quên liếc về phía Hiếu và Quỳnh Thi. "Ê, lát gặp lại nhé! Tớ phải tranh thủ học làm bánh trước."
Chiều hôm đó, câu lạc bộ âm nhạc tổ chức buổi giao lưu đầu tiên. Đây là buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ sau khi đi học lại và ngoài ra còn là để cho các thành viên mới có thời gian làm quen với câu lạc bộ, các công việc và hoạt động và lịch trình của câu lạc bộ.
Khi đồng hồ điểm 5 giờ đúng, cũng là lúc các thành viên câu lạc bộ tập trung đông đủ. Vì là thành viên mới nên Hiếu cũng không quen ai trong câu lạc bộ ngoài Quỳnh Thi và Thái Sơn. Đó là lí do trong suốt quá trình chờ đợi ban quản trị của câu lạc bộ, Hiếu chỉ có thể nói chuyện với Quỳnh Thi.
" Anh Hiếu, tại sao anh lại chọn vào câu lạc bộ âm nhạc vậy? " Quỳnh Thi thắc mắc.
Chẳng thể nói rõ rằng mình chỉ chọn câu lạc bộ âm nhạc vì có Thái Sơn, Hiếu chỉ có thể viện ra một lý do vụng về.
"Tại vì anh thích nghe nhạc! Còn em?"
" Em là sinh viên Khoa Âm Nhạc mà Hiếu, tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng đúng thôi. Anh biết không, câu lạc bộ âm nhạc trường mình rất nổi tiếng vì có một band nhạc do anh Sơn là trưởng nhóm đó, ảnh cũng là thành viên của ban quản trị câu lạc bộ."
" Woah, anh Thái Sơn giỏi quá ha vậy chắc là nổi tiếng lắm."
" Có rất nhiều giai thoại xoay quanh ảnh đó, ngoài mấy cái bài báo khen ảnh hát hay đàn giỏi thì còn có mấy tin đồn tình ái mà em chưa thấy ảnh giới thiệu người yêu với em bao giờ cả."
Hiếu nghe Quỳnh Thi nói thì cũng có nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu, có vẻ như Thái Sơn là một sinh viên khá nổi tiếng tỏ ra bất ngờ vậy thôi chứ thực ra anh đã lân la khắp các trang thông tin của trường để tìm hiểu về Sơn sau cái đêm hôm qua. Đang tính nói chuyện tiếp với Quỳnh Thi, thì một giọng nói trong trẻo cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Minh Hiếu.
" Xin chào tất cả các thành viên có mặt tại buổi giao lưu ngày hôm nay của câu lạc bộ Âm Nhạc. Xin tự giới thiệu, chị là Hoàng Minh Thư là người điều hành và phụ trách chính của câu lạc bộ Âm Nhạc. Bên cạnh chị là thầy Nguyễn Viết Hoàng là người chịu trách nhiệm cho câu lạc bộ và cuối cùng là Đại diện truyền thông, phó ban quản lý của câu lạc bộ và là trưởng nhóm của Band Nhạc Sao Vàng Nguyễn Thái Sơn."
"Xin chào tất cả các em, thầy là Nguyễn Viết Hoàng là người chịu trách nhiệm về các hoạt động của câu lạc bộ và là người quản lý lịch trình.
"Xin chào tất cả các anh chị, các bạn và các em. Mình là Nguyễn Thái Sơn trực thuộc ban quản lý của câu lạc bộ rất vui vì tất cả mọi người đã tham gia buổi giao lưu ngày hôm nay."
" Như mọi người cũng đã biết, câu lạc bộ chúng ta vừa đón chào thêm một đợt tuyển thành viên. Đây là những gương mặt trẻ đầy tài năng với niềm đam mê âm nhạc mang đến cho câu lạc bộ ta một màu sắc mới tươi trẻ hơn, đầy sức sống hơn. Và xin mời các thành viên mới chúng ta hãy cùng giới thiệu tên tuổi và thể loại nhạc mình yêu thích nhé."
Sau phần giới thiệu, các thành viên của câu lạc bộ được tham gia các trò chơi đồng đội để sát lại gần nhau hơn.
"Và trò chơi hôm nay sẽ là Thảm Gai. Các thành viên sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để chia đội,mỗi lượt chơi các thành viên trong đội sẽ lần lượt nhảy qua thảm gai từ hai phía khi chạm mặt nhau hãy oản tù xì để xem ai được đi tiếp cứ lặp đi lặp lại hành động cho đến khi bạn về đến căn cứ của đội đối thủ ."
...
" Hai đội chơi trong lượt thi đấu lần này sẽ là đội của đội trưởng Thái Sơn với các thành viên Hoàng Dương, Đăng Dương, Thượng Long đấu với đội của đội trưởng Đức Phúc với các thành viên Trường Sinh, Anh Tú và Minh Hiếu."
" Và 1,2,3 bắt đầu"
Trong lượt đầu tiên người ra quân là Thượng Long và Trường Sinh. Khi hai người chạm mặt nhau, chân của Thượng Long đã bị chéo lại khiến cho anh vấp ngã và té vào người của Trường Sinh. May mắn, anh Sinh cũng đã đỡ được eo của Thượng Long nhưng ở phía trên hai đôi môi của họ đã chạm nhau.
Lúc này hội trường như bùng nổ, các sinh viên ở ngoài cổ vũ cuồng nhiệt những tiếng cười cùng lời động viên không ngớt. Hai nhân vật chính sau cú va chạm tình cờ thì khuôn mặt dường như có chút đỏ lên trò chơi đã phải bỏ qua lượt chơi của cả hai. Kế tiếp là đến Thái Sơn và Minh Hiếu, bởi vì Hiếu là lần đầu tiên chơi trò này nên đôi chân anh chưa làm quen được với những "cái gai" của chiếc thảm điều đó thể hiện rõ trên gương mặt có phần nhăn nhúm của anh, và đến khi anh cùng Thái Sơn chạm mặt cơ thể anh dường như đã không chịu nổi. Bất chợt anh ôm lấy eo của Thái Sơn và khẽ gục mặt trên vai của cậu.
" Cho em tựa vào chút được không. Cái thảm này đau quá."
Giọng Hiếu có chút nhõng nhẽo.
Thái Sơn không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai em dẫu cho người em đó cao hơn cậu. Khung cảnh lúc ấy như ngưng trệ, khác với không khí ồn ào lúc nãy mọi người có vẻ uỷ mị hơn khi thấy khung cảnh này. Chỉ có Quỳnh Thi là không giữ được tâm thế tiếng cười của cô vang vọng khắp phòng giao lưu phá tan đi không khí uỷ mị đó.
Không khí của buổi giao lưu hôm nay thật sự năng lượng hơn thường ngày, Thái Sơn cảm nhận được sự tươi mới ở các thành viên của câu lạc bộ và cậu cũng không khỏi để mắt đến hai thành viên lạ mà quen là Minh Hiếu và Quỳnh Thi. Cậu nhận thấy rằng Minh Hiếu khác hơn so với ở khu trọ, Minh Hiếu chịu giao lưu hơn và nói nhiều hơn nhưng mà cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của Minh Hiếu khi nhìn mình, có chút gì đó hơi lưu luyến và các cư chỉ của Hiếu cũng vậy như trong trò chơi thảm gai anh thấy rõ được sự quan tâm của Hiếu dành cho anh khi đỡ người giúp anh, ôm anh. Trong đầu cậu khi đó chỉ đọng lại giọng nói nhõng nhẽo của Hiếu cùng khoảnh khắc tình tứ bất ngờ, trái tim Thái Sơn cũng có chút gì đó rung rinh.
Sau khung cảnh "tình cảm" của Hiếu và Thái Sơn trò chơi thảm gai cũng đã kết thúc. Mọi người lại tập trung về giữa phòng để nghe chị Minh Thư và thầy Hoàng phổ biến về hoạt động và lịch trình của câu lạc bộ Âm Nhạc. Sau phần trình bày, thì sẽ đến phần học nhạc cụ vì đây là yêu cầu bắt buộc của câu lạc bộ mỗi thành viên phải biết sử dụng ít nhất là một loại nhạc cụ.
Buổi phân loại và xếp hạng các thành viên mới được diễn ra, những người đã biết chơi nhạc cụ sẽ được sắp xếp vào một khu riêng để tự học. Còn những người chưa biết chơi sẽ được kèm 1 1 bởi đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ, đương nhiên Hiếu là một trong số những thành viên của nhóm này và vì biết Thái Sơn và Hiếu đã quen nhau từ trước nên chị Thư quyết định cho Thái Sơn kèm Hiếu về khoản chơi đàn. Hiếu không khỏi bất ngờ khi biết mình sẽ được Thái Sơn hướng dẫn trực tiếp.
"Hiếu có biết chơi nhạc cụ nào chưa?" Sơn hỏi, đưa cho Hiếu một cây guitar.
Hiếu lắc đầu. "Em chưa chơi bao giờ."
Thái Sơn nhếch môi. "Vậy thì bắt đầu từ những hợp âm cơ bản nhé."
Khi Thái Sơn cúi xuống, đặt tay lên ngón tay Hiếu để điều chỉnh tư thế, Hiếu cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Ngón tay của Sơn ấm áp, chạm nhẹ vào tay anh một cách vô tư. Nhưng Hiếu thì không vô tư nổi.
"Thử gảy dây đi." Sơn nói, giọng vẫn bình thản.
Hiếu làm theo, nhưng đầu óc anh dường như đang lạc đi đâu đó. Cảm giác này là gì? Sao anh lại để tâm đến từng cử chỉ nhỏ của Sơn đến vậy?
Buổi học kết thúc, Sơn nhờ Hiếu giúp mình mang đàn vào kho nhạc cụ. Khi cả hai cùng cầm lấy hộp đàn, tay họ vô tình chạm vào nhau. Hiếu khựng lại, trong khi Sơn vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.
"Cậu có vẻ căng thẳng quá ha?" Sơn trêu chọc.
"Không... không có." Hiếu vội rụt tay lại, tim đập nhanh hơn bình thường. Lúc này cơ thể anh luống cuống va phải một cái hộp giấy, theo phản xạ tay anh níu lấy cánh tay của Thái Sơn. Tình huống bất ngờ khiến Thái Sơn chẳng kịp trở tay mà có thì cậu cũng chẳng thể giữ nổi người Minh Hiếu. Cứ thế cả hai người ngã rạp trên đất, lúc này cơ thể của Thái Sơn khẽ đè lên người Minh Hiếu. Ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt của Hiếu đã đỏ ửng anh liền nhanh chóng phản ứng giúp Thái Sơn đứng dậy. Minh Hiếu chẳng dám nhìn vào mặt của Thái Sơn, mặc cho anh liên tục hỏi han đủ điều. Cuối cùng cả hai bước ra khỏi nhà kho khi trời đã chợp tối vì phải dọn dẹp lại đồ đạc.
" Làm cả chiều đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Anh đói quá, Hiếu có đói không mình đi ăn nhé?"
Quả đúng là như vậy, cơ thể Thái Sơn đồng nhất với lời nói của cậu lúc này cái bụng cậu cũng reo lên như thể đồng ý với lời nói của Sơn. Minh Hiếu nhìn đắm đuối dáng vẻ dễ thương của Thái Sơn, cơ thể nhỏ nhắn đang khẽ xoay eo rồi lại xoa xoa cái bụng.
" Dạ em cũng hơi đói rồi, mình đi ăn đi mà ăn gì?"
" Cạnh trường có quán hủ tiếu ngon lắm, mình qua đó ăn nhé."
Thái Sơn khẽ nắm lấy cánh tay của Minh Hiếu dắt đi. Cậu biết Hiếu vừa mới lên phố, chẳng biết quán nào với quán nào mà đường thì rộng nên cậu cứ nắm lấy tay Hiếu dắt đi cho chắc. Minh Hiếu được dắt đi như trẻ con nhưng cậu lại chẳng hề phản ứng, chỉ có khuôn miệng là khẽ nhoẻn lên làm thành một nụ cười tươi tắn vô cùng.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng trở về khu trọ. Con bé Quỳnh Thi với thằng Khang cũng hơi lo lắng, cứ hỏi suốt vì hai người họ đi đến tối mới về trả lời qua loa đôi ba câu cho hai đứa nó đỡ lo xong thì hai đứa nó dắt anh với Thái Sơn đi đến chỗ giữa trọ. Lúc này mọi người trong xóm đang quay quần hát ca, trò chuyện như thể là một gia đình thực sự vậy cả bốn người cùng ngồi xuống. Mọi người cứ thế chuyện trò đến cả đêm mới về phòng nhưng vì quá mệt Thái Sơn đã tựa đầu lên vai Hiếu ngủ từ lúc nào, anh cũng không biết tại sao mình có thể về phòng. Chỉ có Minh Hiếu là nhớ, lúc đó anh khẽ bế Thái Sơn về giường vì chỉ có mình anh đủ sức sau khi khẽ đặt cậu xuống, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc rũ xuống trán của Thái Sơn chạm nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp trái tim anh dường như đang thổn thức cứ như được thúc đẩy bởi nhịp đập trái tim, anh khẽ đặt lên môi Thái Sơn một nụ hôn trộm và chính anh cũng đã biết mình đã yêu cái khuôn mặt này, cái cơ thể này, cái tính cách và cái con người này mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com