Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Hồi ức

Năm ấy, đúng ngày sinh nhật hắn, cha hắn dẫn người đi chém nhau, mang về gã.

Gã bị ép quỳ giữa sảnh nhà, máu loang khắp nền đá lạnh. Tóc gã dính bết từng mảng, vệt đỏ từ trán chảy dài xuống thái dương. Dù sỉ nhục phủ đầy dưới chân, gã vẫn im lặng, không hé nửa lời. Chỉ có tiếng cười nhạo mỉa mai của cha hắn vang vọng khắp nơi.

Cửa sảnh bật mở. Thiếu niên bước vào, đó là hắn. Gương mặt sáng rỡ, còn ngây ngô nụ cười. Cha hắn lập tức đổi sắc mặt, niềm nở bước tới đón chào.

Nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng khựng lại. Bởi ở góc sảnh kia, gã quỳ bất động, kiệt quệ đến mức không còn sức cho một lời cầu xin.

Ngay khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, hắn thấy trong mắt gã chỉ còn lại sự tuyệt vọng, chờ đợi cái chết.

– Cha! Đó là gì?

Hắn thẳng tay chỉ vào gã.

Cha hắn đáp giọng thản nhiên:
– Bắt được con chuột cống thôi. Nhưng nó cứng miệng quá, chẳng nói được gì.

Hắn nhìn gã co ro trong góc, ánh mắt thoáng dao động.
– Cha, hôm nay là ngày gì?

– Haha, tất nhiên nhớ. Sinh nhật con trai độc nhất của ta cơ mà.
Giọng cha hắn tràn đầy đắc ý.

– Tên này…?

Hắn vừa hỏi vừa bước lại gần. Gã theo bản năng lùi lại, nhưng hắn vẫn tiến tới. Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, khi thấy cơ thể gầy yếu của gã run rẩy không ngừng.

– Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại anh.

Cha hắn liếc sang, ánh mắt đầy hoài nghi.

- Con để ý đến tên đó làm gì, cha chuẩn bị sinh nhật cho con ngoài trang viên rồi , đi chứ ?

Hắn cười mỉm nhìn sang cha hắn "

- Cha con không muốn quà nữa , con muốn tên này !

Tiếng bàn tán xôn xao lần lượt vang lên như mọi năm không biết năm nay cha hắn sẽ chuẩn bị quà gì cho hắn nhưng chắc chắn sẽ rất đáng giá , hắn im lặng giấu đi nụ cười , không phải là không để ý đến giá trị của món quà mà hắn biết rõ dù có nói không cần quà thì cha hắn vẫn tìm mọi cách để mang đến cho hắn, vậy nên hắn vừa có được gã vừa không mất quà.

Mắt gã ánh lên tia sáng như thấy được vị cứu tinh, rồi ánh sáng dần tắt khi hắn vừa nghĩ được gì đó.

Cha hắn ập ừng trả lời :

- Dù sao cũng bị giết thôi , con muốn thì cứ giữ, nhưng quà thì không được từ chối...

Chưa kịp để ai phản ứng, hắn đã đỡ gã dậy, kéo thẳng lên phòng.
Trong căn phòng im lặng, gã ngồi phịch xuống mép giường, hơi thở dồn dập. Hắn thì đứng đối diện, ánh mắt không rời khỏi gã, nhìn chằm chằm như muốn bóc trần từng lớp phòng bị mỏng manh còn sót lại.

Gã siết chặt gấu áo, mắt không dám ngước lên.

-Th-thiếu gia… tôi xuống đất ngồi… được không?

Hắn khẽ nhíu mày.
-Hả?

-Tôi… tôi ngồi ở đây sẽ làm bẩn giường của thiếu gia…

Giọng gã nhỏ dần, run rẩy, như sợ ngay cả tiếng nói của mình cũng làm vấy bẩn không khí.
Hắn im lặng nhìn, rồi bất ngờ cười nhạt.

-Bẩn thì bỏ đi thôi, không phải sợ.

Hắn nhìn gã một hồi lâu, như chốt được gì đó. Hắn đi lại tủ đồ, lấy ra một bộ quần áo. Định tiện tay vứt đồ lên người gã, hắn mới nhận ra trên người gã bê bết máu, chẳng sạch sẽ gì.

-Đi tắm đi.

Hắn lạnh nhạt buông một câu, rồi đưa tay chỉ về cánh cửa mạ vàng gần đó.

-Tôi… tắm sao, thiếu gia ?

Giọng gã run lên, mắt luống cuống nhìn bộ quần áo rách bẩn dính máu trên người mình, rồi lại nhìn sang bộ đồ sạch sẽ, phẳng phiu trong tay hắn.

Hắn không quay đầu, chỉ vừa đi vừa buông giọng hờ hững, bước chân thong dong như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn đặc quần áo vào phòng tắm.

-Không tắm, anh định để thế mà ngủ sao?

Hắn đứng dựa hờ vào khung cửa, ánh mắt dừng lại trên từng vết bầm tím, từng vết rách da còn ướt máu. Trong phút chốc, hắn thoáng chau mày, song lại che giấu rất nhanh, chỉ còn giọng điệu dửng dưng vang lên:

-Sao đây, định tự tắm… hay để tôi giúp?

Gã khựng người, tay siết chặt vạt áo rách nát, mặt đỏ bừng nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ sợ hãi lẫn hoang mang. Tắm thôi mà, sao lời hắn nói lại giống như một sự uy hiếp nhẹ nhàng đến thế?

Không khí ngưng đọng, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách trong phòng tắm, cùng ánh nhìn sâu thẳm khiến gã chẳng dám cử động.

Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, rồi bước thêm một bước. Tiếng giày nện xuống sàn vang lên khô khốc, dội thẳng vào lồng ngực khiến gã giật mình run rẩy.

-Tôi… tôi tự tắm…
gã lắp bắp, cắn môi, cố xoay người đi vào phòng tắm.

Nhưng đôi chân run lẩy bẩy vừa chạm ngưỡng cửa đã khựng lại, cơ thể chẳng còn sức. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đưa tay đỡ lấy, vòng cánh tay rắn chắc quanh người gã, giữ cho gã khỏi ngã.

Bàn tay hắn thoáng dừng lại trên vạt áo rách tả tơi, ánh mắt quét một lượt, rồi bình thản cởi từng lớp vải khỏi cơ thể bầm dập ấy. Không chậm trễ, không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng đến lạ thường.

-Vào đi, tôi để cậu tự tắm. 

Hắn nói, giọng đều đều như ra lệnh, sau đó lùi lại, để gã run rẩy bước vào làn nước lạnh lẽo, cảm nhận từng ánh nhìn còn vương trên da thịt mình.

Hắn chẳng nói thêm lời nào, chỉ khẽ thở dài, một tay vững vàng đỡ lấy cơ thể run rẩy kia, tay còn lại vặn vòi nước, thử nhiệt độ đến khi dòng nước chuyển sang hơi ấm vừa phải.

-Được rồi.

Hắn nói khẽ, như một tiếng thở buông ra hơn là câu dặn dò.

Rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng dìu gã ngồi vào bồn tắm, động tác cẩn trọng như sợ chạm mạnh sẽ khiến những vết thương kia rách toạc. Khi gã đã yên vị trong làn nước, hắn mới buông tay ra, đôi mắt nhìn thoáng qua một lần nữa, không rõ là xót xa hay chỉ đơn thuần lạnh nhạt.

-Tự lo đi, tôi đợi ngoài này

Giọng hắn trầm ổn, chẳng chút cảm xúc, sau đó xoay người rời khỏi phòng, khép cửa lại, để gã một mình cùng hơi nước ấm áp dần xoa dịu cơ thể đau nhức.

Tiếng nước bên trong vang vọng qua lớp tường mỏng. Hắn ngồi tựa lưng vào vách, châm một điếu thuốc nhưng không vội châm lửa, chỉ kẹp hờ trên tay.

Giọng hắn vang khẽ, như nói cho chính mình nghe, nhưng đủ để xuyên qua bức tường:

-Này… còn chịu nổi không?

Bên trong lặng đi một chút, rồi giọng gã run rẩy đáp lại:

-Ừm… còn… thiếu gia.

Hắn khẽ nhếch môi, không rõ là cười giễu hay thở dài.

-Ngốc thật. Đánh đến thế mà còn cố gắng.

Tiếng nước động mạnh hơn, như thể gã đang cố rửa sạch những vết bẩn cùng máu loang lổ. Một lúc lâu sau, gã cất giọng yếu ớt:

-Nếu… không có thiếu gia… chắc tôi chẳng sống nổi đến hôm nay.

Hắn im lặng, mắt dán chặt vào điếu thuốc chưa đốt, trong lòng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn khó gọi tên. Một lát sau, hắn mới thấp giọng, gần như thì thầm qua bức tường:

-Ngủ được đi… thì cứ ngủ. Chuyện còn lại… để tôi.

Im lặng kéo dài. Điếu thuốc vẫn nằm nguyên trong tay hắn, chưa một lần bén lửa. Cuối cùng, hắn khẽ thở ra, ném nó vào gạt tàn rồi đứng lên.

Cửa phòng tắm khẽ kêu “kẽo kẹt” khi hắn đẩy ra. Hơi nước mờ ảo tỏa ra, quấn quanh thân hình gã gầy guộc đang tựa vào thành bồn. Nước đã dần nguội, gã lại ngủ gục, hàng mi run run vì mệt.

Hắn bước đến, chẳng nói một lời. Một tay luồn ra sau gáy, một tay vững chắc đỡ dưới lưng, bế gã ra khỏi bồn. Thân thể gã nhẹ đến mức hắn thoáng cau mày , có lẽ là quá nhẹ với hắn hoạc có thể là quá nhẹ như một người đàn ông như hắn

Đặt gã nằm xuống giường, hắn lấy khăn lau qua người gã, động tác cẩn trọng đến lạ. Sau đó, hắn mở rương, rút ra một chiếc áo choàng mỏng, chậm rãi mặc vào cho gã, từng nút từng nút đều cài ngay ngắn.

Ánh mắt hắn khẽ dừng lại nơi gương mặt tái nhợt ấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn như muốn đưa tay chạm, nhưng cuối cùng lại thu về, chỉ kéo chăn lên, che kín nửa người gã.

Đêm lặng lẽ, chỉ còn tiếng thở đều của người nằm trên giường.

Hắn ngồi xuống mép giường, cúi đầu, giọng nói thấp đến mức như gió lướt qua:

-Đừng ngủ quên mãi mãi là được.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com