Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Tiếng Tim Thầm Thì Của Chàng Trai Kế Bên

[Lớp học 12. Bàn học, ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ.]

Bước vào lớp 12, tôi được xếp ngồi cạnh một cậu bạn cùng lớp. Hoàng Nam. Cậu ấy khá kín tiếng, lầm lì, và cực kỳ ít nói. Lúc đó, tôi chẳng để tâm đến cậu ta, chỉ nghĩ ngồi đại cho qua năm học.

Bên dưới tôi là đứa bạn thân Hà Nhiên, và kế bên là bạn của nó – Vũ Thành. Hoàng Nam và Vũ Thành là một nhóm bạn thân thiết.

Mọi chuyện bắt đầu từ Vũ Tràm . Vũ Tràm, một người bạn cùng lớp, chia sẻ với tôi rằng cậu ấy thích Hoàng Nam. "Tớ thích Hoàng Nam lắm, cậu đừng nói chuyện với cậu ấy nhiều nhé!" Tràm nói, ánh mắt hơi lo lắng.

Minh Anh : "Hả? Ít nói chuyện là sao?"

Hóa ra, Hoàng Nam bị cận nặng, không nhìn rõ bảng và viết chậm, nên hay mượn tập tôi chép bài. Vũ Tràm ngồi gần thấy vậy nên khó chịu. Tôi cũng ừ đại, "Ok, chả sao cả." Tôi đâu có để ý nhiều đâu.

[Minh Anh nhìn sang Hoàng Nam đang cúi đầu chép bài từ tập cô, bỗng nhiên tim khẽ nhói một cái.]

Thế nhưng, kể từ hôm đó, tôi lại bắt đầu để ý Hoàng Nam hơn. Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi cứ có một cảm giác lạ lùng, một thứ cảm xúc không thể gọi tên, dù tôi không hề muốn điều đó. "Không được! Mình không thể thích ai lúc này!" Tôi tự nhủ, nhưng ánh mắt tôi cứ vô thức dõi theo cậu ấy.

Một buổi sáng nọ, tôi thức dậy và nhận được tin nhắn của Vũ Tràm. "Tớ... tớ tỏ tình Hoàng Nam rồi, nhưng cậu ấy từ chối tớ." Tôi sốc, nhưng chỉ biết an ủi Vũ Tràm.

Từ đó, tôi, Hoàng Nam, Hồng Nhiên và Vũ Thành trở nên thân thiết hơn do vị trí ngồi gần nhau. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện phiếm, chia sẻ đồ ăn vặt.

Vào một tiết Ngữ văn, tôi cho Hồng Nhiên mượn tập nhưng cậu ấy quên mang. Tôi rất bực, sợ bị giáo viên ghi sổ đầu bài, dù ngoài mặt cố tỏ ra không sao. Tôi quay lên than phiền với Hoàng Nam, chỉ muốn trút bầu tâm sự.

[lMinh Anh với vẻ mặt phụng phịu quay lên. Hoàng Nam đang chăm chú nhìn cô.]

"Tại sao Nhiên lại quên chứ! Thế này kiểu gì chả bị ghi sổ! Bực mình quá đi mất!" Tôi lèm bèm.

Hoàng Nam khẽ thở dài, rồi quay xuống, giọng có vẻ hơi gắt: "Này Hồng Nhiên! Lần sau nhớ đem tập đấy! Làm Minh Anh nó lo lắng kìa!" Rồi cậu ấy quay sang tôi, ánh mắt dịu lại: "Thôi đừng lo, có gì tớ nói với cô hộ cậu."

Minh Anh: "Cậu ấy... bênh mình sao? Cảm giác có người bảo vệ mình... vui đến lạ!"

Sau đó, Nhiên kéo tôi ra một góc, thì thầm: "Này, Minh Anh! Thằng ngồi kế thích mày đó!" Tôi bật cười, không tin, nghĩ Nhiên lại nghĩ nhiều rồi. Nhiên kể hàng loạt lý do, nhưng tôi vẫn để ngoài tai.

Hai tuần sau, đến tiết Anh văn. Giáo viên có giao bài thuyết trình nhưng tôi quên bẵng đi. Đến khi nhóm trưởng là Thành và Hoàng Nam lên thuyết trình, tôi mới giật mình lo lắng vì bài này lấy điểm cộng. Đến cuối bài, danh sách thành viên nhóm hiện lên, có cả tên tôi nhưng không có Nhiên. Tôi sốc thật sự.

Minh Anh: "Mình đâu có làm gì đâu mà có tên? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Tôi hỏi nhóm trưởng thì cậu ấy lắc đầu không biết, còn hỏi người làm bài thì cậu ta bảo nhóm trưởng kêu ghi. Tôi lập tức đặt ra nghi vấn: "Chắc chắn là Hoàng Nam đã nhờ nhóm trưởng nói với bạn làm bài để ghi tên mình vào!" Chỉ có thể là cậu ấy!
Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu để ý kỹ từng hành động của Hoàng Nam.

Tại cổng trường: Một buổi sáng, khi tôi đang đi vào, cậu ấy đi phía sau và gõ nhẹ vào đầu tôi. "Sáng nay đi học muộn thế?" Chỉ là một câu hỏi bâng quơ, nhưng đó là một hành động mà cậu ấy chưa từng làm với bất cứ ai!

Trên lớp: Mỗi khi cô giáo dặn ghi nhận phần nào vào vở mà tôi không thấy, cậu ấy đều chủ động chỉ vào phần cần ghi bằng ngón tay thon dài của mình, dù tôi chưa hề hỏi.

  Tin nhắn cứu nguy: Tôi chủ động nhắn tin hỏi về bài thuyết trình. Đến cuối tin nhắn, cậu ấy đột nhiên nói: "Mai cô kiểm tra vở bài tập." Tôi hoảng hốt, "Chết rồi! Chưa làm!" Ngay sau đó, cậu ấy nhắn thêm: "Bài tập tao làm rồi, mai tao cho chép."

Giúp đỡ vô điều kiện: Cậu ấy làm những bài môn khác hộ tôi.

Âm thầm quan tâm: Khi tôi xé giấy ném sang Nhiên, cậu ấy cũng chủ động cúi xuống, nhặt và lau dọn giúp tôi.

Mở lòng: Cậu ấy kể những chuyện riêng của mình cho tôi nghe, dù không quá riêng tư nhưng đó là những điều mà ngay cả Nhiên hay Thành cũng chưa từng nghe.

...Và rất nhiều hành động nhỏ khác, cứ như một cuốn phim quay chậm lướt qua tâm trí tôi.

Hành động tôi để ý nhất:
Tuần đó, tôi nói chuyện quá nhiều và bị giáo viên Văn ghi nhận vào sổ. Hoàng Nam, là nhóm phó, bắt buộc phải ghi tên tôi lên bảng. Tôi bực bội ra mặt luôn. Đến khi cậu ấy xuống, cậu ấy nói: "Tại mày nói chuyện chi cho bị ghi!"

Tôi im lặng, mặt vẫn cau có. Rồi tự dưng, cậu ấy khẽ cúi đầu, giọng nhỏ xíu: "Tớ... tớ xin lỗi mà. Đừng giận tớ chứ."

Minh Anh: "Sao cậu ấy lại xin lỗi? Đó rõ ràng là lỗi của mình mà!"

Tôi bảo: "Không sao đâu, không phải lỗi của mày." Sau đó, Hoàng Nam bắt đầu chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn, nhưng tôi cứ kiểu cười cười rồi ừm ừm. Cậu ấy thấy tôi như vậy thì rất buồn, ánh mắt cậu ấy cụp xuống. Điều đó lại khiến tôi để ý hơn nữa, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim.

[Khuôn mặt Hoàng Nam, ánh mắt buồn bã khi thấy Minh Anh lảng tránh.]

Những hành động ấy, từng chút một, khiến con tim tôi xôn xao, một cảm giác rung động khó tả.

Vũ Tràm đã bắt đầu để ý những hành động Hoàng Nam làm với tôi. Có lần, Tràm đi chơi riêng cùng tôi và nói: "Nhìn Hoàng Nam với mày kìa, trông cứ sao sao." Hay: "Nó thích mày đó." Tôi biết Tràm bị Hoàng Nam từ chối nên không dám kể chuyện mình cũng đang thích Hoàng Nam. Tôi chỉ dám đáp trả: "Chắc không phải đâu mày ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: