Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10


CHƯƠNG 14: QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG

Từ khi có nhận thức, tôi đã không biết cha mẹ mình là ai. Kí ức đầu tiên của tôi là trong một căn nhà nhỏ trên đồi kế bên một ngôi làng nghèo, đó là nhà của Barkin. Tôi nghĩ rằng mình đã sống cùng gia đình trước khi đến đây vì tôi đã biết nói, biết chữ và cả khả năng cảm nhận thời gian giúp tôi biết số tuổi của mình.

-Hina, dậy đi em. Trời sáng rồi.

Cứ mỗi sáng, hầu gái của Barkin Linda sẽ đến đánh thức tôi dậy. Hắn thuê hầu gái vì không muốn bản thân phải đến nhà giam dưới tầng hầm bẩn thỉu và bụi bẩn để gọi tôi dậy. Một ngày của tôi bắt đầu bằng dọn dẹp. Sau đó hắn sẽ hành hạ tôi đến tận trưa. Trong căn nhà nhỏ đó có hẳn một căn phòng dành riêng cho tôi gọi là phòng tra tấn. Ai nhìn vào chắc hẵn cũng khiếp đảm vì cả căn phòng đều tanh mùi máu và đỏ ngầu. Đến cả việc ăn tôi cũng phải tự kiếm. Khi đi ra phố mua đồ về để nấu cơm cho hắn với cơ thể đầy vết thương, Tôi phải lén hắn tìm cỏ và lá cây để ăn. Suốt mấy năm trời đó là thứ duy nhất mà tôi dùng để lấp đầy chiếc bụng cồn cào.

Về sau tôi mới biết hắn đánh tôi vì hắn và tôi cùng là người Levil. Tộc Levil vốn là bộ tộc mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh phi thường hơn cả thần linh nhưng Barkin thì không. Từ khi sinh ra năng lực của hắn cực kì yếu chỉ sánh ngang với những người bình thường ở hành tinh này. Vì thế hắn căm thù những người Levil thuần chủng với sức mạnh thiêng liêng như tôi. Việc tra tấn tôi chắc cũng khiến hắn thích điên lên dù tôi là cháu hắn. chặt tay, chặt chân, độc... hình thức này tôi cũng đã trải qua. Chỉ cần tôi không chết còn lại hắn sẽ làm bất cứ thứ gì khiến tôi đau đớn nhất. Càng ngày càng nặng... những vết thương chưa kịp lành đã chồng chéo lên những vết thương khác. Nhờ có khả năng trị thương của Linda mà tôi mới nối tay chân lại được.

Với một đứa trẻ 7 tuổi, việc bị đánh đau thì sẽ khóc, buồn cũng khóc, vui sẽ cười. Đó mới là trẻ con bình thường. Nhưng tôi thì khác, do đã quen với việc bị đau nên tôi dần mất cảm xúc, tôi không khóc khi bị đau và không thấy buồn, như thể việc này là hoàn toàn bình thường với tôi và trải qua hằng ngày. Có thể tôi sẽ mãi chỉ nằm trong cái lồng giam tối tăm đó suốt đời và không thể có được niềm vui trong tuổi thơ của mình. Nhưng Linda đã đối xử với tôi như một dứa trẻ thật sự, chăm sóc, trò chuyện cùng tôi, nhờ thế nên bản tính con người trong tôi mới còn nguyên vẹn. Nhưng tôi chưa từng trò chuyện với Linda lần nào dù tôi có thể nói được. Chắc vì những vết thương về cả thể chất lẫn tâm lí khiến tôi khép mình lại. Dù thế cô ấy vẫn nói chuyện với tôi. Và rồi một hôm năm tôi 7 tuổi, cô ấy cũng đến để gọi tôi dậy nhưng hôm nay lại sớm hơn bình thường, trời vẫn còn tối và mặt trời vẫn còn đang ngủ. Câu nói quen thuộc cất lên nhưng khác ngày thường:

-Hina, dậy đi em. Trời chưa sáng nhưng chị có món quà này cần đưa cho em.

Nói rồi, Linda lấy ra một sợi dây chuyền từ túi áo. Sợi dây chuyền có hình giọt nước và ở trên khắc hoạ tiết cỏ bốn lá. Cô đưa cho tôi, bên trong là một bức hình. Tôi đang ngồi ở giữa và hai bên là một người đàn ông và một người phụ nữ. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt họ vì nó đã bị cháy xém.

-Đây là thứ em mang khi lần đầu đến đây. Lúc đó em đang khóc đó, em lúc đó chỉ mới hai tuổi thôi.

Tôi không thể nhớ được những hình ảnh Linda nói, tôi đã khóc sao? Chắc hẵn lúc đó tôi thực sự là một đứa trẻ...

Linda đeo sợi dây chuyền cho tôi và nắm tay tôi.

-Chị sẽ giúp em thoát khỏi đây.

Tôi thấy nước chảy ra từ khoé mắt của Linda. Đây là khóc sao? Rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi nhưng mặt tôi vẫn lạnh như băng, tôi nghe thấy tiếng nói.

- Linda...

Linda bất ngờ nhìn tôi, cả tôi cũng bất ngờ. Đây là tiếng nói của tôi, thì ra tôi thực sự có thể nói được. Linda nở một nụ cười thật tươi dù mắt đã ngấn lệ và một luồng ánh sáng ấm áp bao quanh người tôi.

-Chị vui quá... em chịu nói chuyện với chị rồi nè. Thời gian qua được gặp em chị rất vui... cảm ơn em.

Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn Linda trả lời, chị sẽ không sao chứ, sao lại luôn đối xử tốt với người như tôi, và cả lời cảm ơn nữa. Có lẽ trong căn hầm tối tăm ấy chị là ánh sáng duy nhất giúp tôi giữ được tính người. Tôi muốn cho chị biết nhưng tôi không nói được. Có lẽ tôi đã khóc, cảm giác mũi cay xè và có gì đó ướt nơi khoé mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com