Phần 13
CHƯƠNG 17: RỜI ĐI
Vào một buổi tối nọ khi cô đang ngủ, Akira đến để đưa cô đi. Khi đến gần cô, anh bị khựng lại vì cây dao đã kề ngay cổ. "Nhanh quá!". Cô cảm giác có gì đó nhói ngay ngực.
-Lần này là chú à?
Nhưng anh không phải đến để giết cô. Nhìn vào đôi mắt đó, nó có vẻ đã có cảm xúc, cảm xúc bất lực và tuyệt vọng. Hizashi là người đầu tiên cô cảm thấy vui và muốn ở bên giờ đây lại muốn giết cô.
-Đi cùng ta đi, Hina. Cùng ta rời khỏi đây.
Cô cảm thấy uất ức nhưng cũng như đang được giải thoát. Cô bắt đầu khóc. Từ sau khi rời khỏi nhà của Barkin nhờ Linda, cô như đã có thể hiểu được cảm xúc vui buồn. Chính Linda đã dạy cô và giờ cô nhận ra cảm xúc trong cô đang vô cùng mãnh liệt. Cô buông cây dao ra.
-Chú nói đi... trên thế giới này... có ai cần tôi không?
Những cảm xúc mà cô đã kìm nén rất lâu như đang tuông trào.
-Tại sao... tại sao tôi lại yếu đuối như thế? Tôi không thể cứu được Linda, tôi không thể làm ngài ấy hài lòng. Tôi chỉ muốn khiến ngài ấy thấy tôi có ích, bị xem là công cụ cũng được. Vậy mà tôi lại làm ngài ấy khó chịu. Ngài ấy đã phải căm ghét tôi đến nhường nào mới tìm cách giết tôi chứ.
Cô dù không hiểu được hết về cảm xúc của con người nhưng vẫn biết rằng chết là điều gì đó rất khủng khiếp. Akira không biết phải nói gì, an ủi vốn không phải sở trường của anh. Việc duy nhất anh biết là ôm cô. Anh cay đắng nói:
-Không sao hết, đó không phải lỗi của nhóc. Hizashi anh ta không xứng đáng để nhóc phải khóc như thế chứ... sao chỉ vì người như hắn ta mà nhóc lại phải thay đổi như vậy hả? Nhưng nhóc nói đúng... Hizashi căm ghét nhóc. Vì thế hãy đi cùng ta.
Lần đầu tiên có ai đó ôm cô và an ủi cô. Cô đã sắp ngưng khóc nhưng hành động đó khiến cô tiếp tục khóc nhiều hơn.
Trong đêm hôm ấy, cô đã rời đi cùng Akira. Không khỏi lưu luyến nhưng đồng thời cũng có chút hạnh phúc vì người mang cô đi là không ai khác mà chính là anh.
CHƯƠNG 17
Tôi đã rời đi trên một chiếc thuyền. Ánh trăng và những vì sao lấp lánh trong màn đêm chiếu xuống mặt biển thật đẹp như đang muốn nói rằng lựa chọn của tôi là hoàn toàn sáng suốt. Tôi từng rất yêu mến Hizashi. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, sức mạnh Levil trong người tôi ít hơn anh ta rất nhiều. Tôi đã cố gắng luyện tập nhưng tất nhiên so với một thiên tài bẩm sinh thì sự cố gắng của tôi cũng chẳng là bao. Nhưng tự khi nào, anh ta đã trở nên tàn bạo như thế? Hay đó đã là bản chất thật trong người anh ta mà khi còn nhỏ tôi đã không thể nhận ra được?
Tôi là một hải quân nên công việc cũng đầy rủi ro. Tôi sợ Hina đi theo tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chắc chắn việc để con nhóc ở lại sẽ là một mối nguy lớn cho chính phủ. Với sức mạnh đó thật không thể tin một đứa trẻ tám tuổi lại có thể sở hữu, để nó ở lại nó sẽ là một cỗ máy giết người nghe theo lệnh của Hizashi. Tôi chợt nhìn về phía cơ thể nhỏ bé đang nằm ngủ không hề phòng bị và nhớ lại hình ảnh trước khi rời đi. "Nhóc dù tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi." Tôi nhớ lại những lời nói tự trách mình của con bé mà không khỏi giận dữ, tay nắm chặt. "Sao một kẻ như anh đáng để nhóc này dựa dẫm mà trao toàn bộ sức mạnh cho chứ? Rốt cuộc lúc tôi đi vắng anh đã làm gì?"
Chúng tôi đã đến một hòn đảo ngay sáng hôm sau. Đây là đảo Kokai, một hòn đảo lớn và phát triển và được mệnh danh là trung tâm để mua sắm. Việc đầu tiên là mua quần áo cho Hina, đồ nhóc đó mặc chẳng khác gì ăn mày. Chúng tôi đến một cửa hàng quần áo cho trẻ con và chọn được 2 bộ đồ. Việc chọn quần áo không lâu lắm vì nhóc này dễ thương nên mặc gì cũng đẹp. Khi thanh toán tôi đến để đón Hina ở sảnh chờ
-Hina!
Con bé nhìn tôi rồi chạy đến và đợi tôi đi.
-Cảm ơn... chú.
Thường thì được mua cho thứ gì đó mấy đứa trẻ sẽ vui lắm chứ? Tôi quỳ xuống:
-Bây giờ nhóc cảm thấy thế nào?
Tôi mong một câu trả lời tích cực. Nhóc nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đất và nói:
-Thoải mái... tôi không biết nữa.
Tôi cười, "dễ dàng hơn rồi".
-Khi nhóc cảm thấy như thế, nhóc phải cười lên. Đây, cười thế này nè.
Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi và đầy thiện cảm để Hina bắt chước. Nó cũng chăm chú nhìn và làm theo nhưng nụ cười như bị gượng ép. Nó khiến tôi phì cười.
-Nhóc cười méo xệ à. Nhưng từ từ cũng được.
Tôi dẫn con bé đi mua sắm, nào là quần áo, giày dép, thức ăn. Nuôi trẻ con tốn kém thật nhưng tôi cảm thấy đôi mắt vô hồn đó đã lấp lánh hơn. Tôi mong những thứ tôi làm tuy nhỏ bé nhưng có thể giúp con bé trở lại làm một đứa trẻ bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com