Phần 17
CHƯƠNG 21:GIA ĐÌNH CỦA AKIRA
Tôi mong tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Đúng vậy, anh Hizashi không bao giờ làm thế. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy cả người đau nhức và hòn đảo trước mặt tôi rất lạ. Vậy toàn bộ đều à sự thật. Tôi cay đắng khi biết được việc đó. Tại sao anh ấy phải làm như thế chứ? Tôi biết việc anh ấy không thích tôi nhưng đến mức phải khiến tôi biến mất thế này sao? Tôi bị mọi người khinh miệt, kể cả phụ thân còn không muốn nhìn mặt tôi. Người duy nhất tôi tôn kính và yêu thương nhất lại thẳng tay đẩy tôi xuống vực. Tôi ngồi ở bãi biển đến tận khi hoàng hôn thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại và thấy một cô bé tóc bạch kim và đôi mắt vàng ấm áp, cô bé đó thật sự vô cùng xinh đẹp như... một tiên nữ.
-Cậu không sao chứ?
Tôi lắp bắp:
-K...không, tôi không sao cả.
-Không đâu, nhìn cậu đang buồn lắm!
Cô bé nói quả quyết khiến tôi chùn xuống. Đúng vậy, giờ tôi đang thực sự không hề ổn chút nào hết.
-Kể mình nghe đi, có chuyện gì thế?
Chưa từng có ai quan tâm đến tôi như thế. Tôi cố kìm nước mắt và kể lại cho cô bé đó nghe về những gì ở gia tộc Nakamura, sức mạnh ít ỏi của tôi và cả anh Hizashi. Tôi ngước lên nhìn cô bé đó và sững sốt khi thấy cô ấy đang khóc. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi lo lắng và quơ tay chân loạn xạ. Từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc với bạn gái nào trạc tuổi tôi cả.
-Bạn sao thế, tôi đã nói gì làm tổn thương bạn à?
Cô bé đó đột nhiên ôm tôi. Tôi bất ngờ trước hành động đó. Không biết do chưa từng được ai ôm hay sao nhưng tôi cảm giác tim mình đập mạnh đến nỗi tôi sắp tắt thở. Nhưng tôi không muốn cô bé đó thả tay ra. Tôi chỉ thấy phụ thân ôm anh Hizashi chứ chưa từng ôm tôi. Thì ra ôm cảm giác thoải mái và ấm áp thế này.
-Cậu... về nhà với mình nhé?
Cô bé đó sụt sịt.
-Mình chỉ sống có một mình thôi. Mình cũng giống bạn, bị gia đình bỏ rơi vì màu tóc dị thường này, mình đã lang thang trên biển và đến hòn đảo này. Nếu cậu không thấy màu tóc này đáng sợ... cậu có thể sống với mình được không?
Thì ra cô bé đó cũng giống tôi.
-Tóc bạn rất đẹp mà... nhìn như tiên nữ giáng trần vậy. Tạo cảm giác rất ấm áp và...thoải mái....
Tôi nói ra và thấy mặt mình nóng ran. Tôi chưa từng có cảm giác như thế trước đây, có lẽ đây là cảm giác thích một ai đó. Cô bé đó nở một nụ cười tươi, tôi tin chắc đó là thứ đẹp nhất tôi từng thấy suốt tám năm qua. Tôi không ngừng ngắm nhìn khuôn mặt đó. Cô ấy đứng dậy và nắm tay tôi:
-Đi thôi, về nhà của chúng ta. Mình tên là Noemi, Kogome Noemi
Chúng tôi như hai chú nai bị thương tìm thấy nhau và tự chữa lành vết thương cho đối phương. Cô ấy như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi. Vì thế tôi cũng mong mình sẽ là ánh sáng của cô ấy.
Chúng tôi sống với nhau được mười năm thì kết hôn. Khi cô ấy mang thai, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi chăm sóc cô ấy tận tình chờ ngày hạ sinh đứa bé. Một hôm khi đang ra biển để bắt cá. Tôi thấy một thứ gì đó lạ đang bay về phía nhà của mình. Đó là một viên thiên thạch!
"Noemi đang ở trong nhà nấu ăn". Tôi bàng hoàng lao xuống biển bơi hết sức có thể, trong đầu tôi lúc đó trống rỗng dù biết mình sẽ không đến kịp nhưng tôi vẫn cố gắng, tôi cố gắng và mong một điều gì đó sẽ xảy ra nhưng không. Khi tôi vừa đến hòn đảo, viên thiên thạch đã rơi xuống ngay nhà tôi, cả hòn đảo chìm trong biển lửa. Không một kì tích nào đã đến với tôi và Noemi, cả đứa con của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com