Phần 26
CHƯƠNG 29: NGÔI SAO GIẤY
Tôi lắp bắp:
-Cậu... nói gì thế? Mình là Hikaru nè! Kurosaki Hikaru, bạn học cùng lớp với cậu mà?
Cậu ấy nhìn tôi rồi lấy tay đặt lên mặt.
-Tôi là ai?
Tôi vẫn chưa hết bất ngờ thì Hinata đã đi vào. Thấy Hina đã tỉnh khiến cậu ta vui đến mức chạy đến nắm lấy cậu ấy.
-Cậu tỉnh rồi sao Hina? May quá! Lúc cậu được mang vào phòng phẩu thuật tôi cứ sợ cậu không tỉnh lại nữa chứ...
Nhưng đợi một hồi lâu mà chẳng thấy Hina có phản ứng gì nên Hinata lo lắng:
-Sao cậu không nói gì hết vậy? Còn đau ở đâu à?
-Cậu là ai? Tôi đã bị thương sao? ...
Tôi dần hiểu được những gì đang xảy ra.
-Cậu tên gì?
-... tôi không biết.
Tôi tiếp tục:
-Cậu còn nhớ gì về bản thân mình không? Gia đình chẳng hạn
Hina ôm đầu.
-Tôi không nhớ gì hết.
Nhận ra được tình hình. Tôi kéo Hinata ra ngoài
-Cậu ấy mất trí nhớ rồi. Phải báo lại với ngài Kano thôi. Tôi nghĩ tạm thời về làng trước rồi tính sau.
Hinata gật đầu.
-Cậu có thấy mất trí nhớ khiến cậu ấy gần gũi hơn không? Tôi chưa từng thấy Hina nói nhiều như thế trước đây.
Tôi nghĩ về những lần tôi cố gắng trò chuyện với Hina. Tôi luôn tìm cách để thân thiết hơn còn cậu ấy lại luôn muốn giữ khoảng cách với tôi. Có lẽ những kí ức đó là điều khiến cậu ấy trở nên lạnh lùng như thế chứ không phải do ghét bỏ gì tôi. Bỗng dưng tôi thấy nhẹ nhõm.
-Tôi lúc nào cũng cảm giác cậu ấy như trăng dưới nước. Lấp lánh và đẹp đẽ, gần ngay trước mắt nhưng không bao giờ chạm vào được
Hinata nhìn tôi chăm chăm.
-Sao?
-Cậu cũng thế đấy, có bao giờ cậu bình luận về ai đâu. Có vẻ Hina là ngoại lệ nhỉ?
Tôi ngượng ngùng quay lại phòng bệnh không trả lời. Hina đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Thân hình nhỏ bé quấn băng khắp người cùng mái tóc vàng bay phấp phới trong không trung. Nhìn cậu ấy bây giờ rất mong manh và yếu ớt như một thiên thần gãy mất đôi cánh nhưng vẫn thật xa vời. Tôi đi đến nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó.
-Mình là Kurosaki Hikaru. Mình là bạn học cùng lớp với cậu. Chúng ta đang đi chơi ngoại khoá thì cậu đã bị thương do bảo vệ người dân ở đây. Cậu rất mạnh mẽ và can đảm. Ở học viện Ether cậu là người đứng đầu toàn trường đó Mikiwa Hina. Giờ cậu tỉnh dậy rồi thì nghỉ ngơi một vài ngày nữa rồi chúng ta cùng về làng nhé! Các bạn chắc cũng sẽ rất vui nếu nghe tin cậu đã tỉnh lại. Cậu nghỉ ngơi đi để mình về phòng trọ thông báo.
Tôi đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Hina nắm tay áo tôi lại. Do mất kí ức sao? Cậu ấy bình thường không bao giờ làm thế.
-Cậu sao thế?
-Không biết nữa... tôi có cảm giác không muốn rời mắt khỏi cậu.
Mặt tôi nóng ran.
-Mình sẽ về nhanh thôi... chắc do cậu chán nên muốn có người chơi chung à?
Tôi thò tay vào túi áo mong tìm được một thứ gì đó và lôi ra một xấp giấy để gấp sao. Trò này chẳng có gì thú vị nhưng tôi chẳng còn gì.
-Hay cậu gấp sao đi. Gấp thế này...
Tôi ngồi xuống và làm mẫu thử cho cậu ấy xem.
-Xong rồi. Cái này không thú vị lắm nhưng mình chỉ nghĩ ra được cái này...
Tôi đặt ngôi sao vừa gấp được vào tay của Hina.
-Tặng cậu nè. Coi như là quà mừng cậu hồi phục.
Cậu ấy cầm ngôi sao và đưa lên trước mặt.
-Đẹp quá...
Tôi bất ngờ và vui sướng khi cậu ấy thích nó. Tôi đứng dậy để đi ra cửa.
-Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Mình đi một chút rồi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com