Phần 27
CHƯƠNG 30
Tôi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện. Tôi không thể nhớ mình là ai và tại sao tôi lại ở đây. Khi tỉnh dậy tôi thấy có một cậu trai ngồi ngay giường bệnh đang nắm tay mình. Nhìn vào những quần thâm trên mắt tôi có thể biết được cậu ấy là người chăm sóc mình. Hikaru... một cái tên rất đẹp. Tôi không thể nhớ được gì nhưng tôi lại cảm giác nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy. Cả cô gái chạy đến nắm tay tôi nữa.
Nhưng tôi có thể nghe được những gì họ nói sau cánh cửa. Lúc trước tôi vốn lạnh lùng như vậy sao? Ý nghĩ này khiến tôi băn khoăn mãi. Hikaru, người đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian qua, với đôi mắt lo lắng và kiên nhẫn, lẽ ra phải là người tôi có thể tin tưởng. Nhưng tại sao khi nhìn cậu ấy, tôi lại cảm thấy như có một rào cản vô hình nào đó giữa chúng tôi? Dù thế thực sự lúc nói chuyện với Hikaru tôi luôn có cảm giác dè chừng. Cả những vết thương cũ chi chít trên cơ thể tôi nữa. Dù cho bị thương nặng và đau nhưng tôi vẫn có thể đi lại như bình thường. Dường như trước đó tôi đã quen với việc bị đau.
Ngôi sao Hikaru tặng tôi rất đẹp. Tôi nâng niu nó và xem đi xem lại. Tôi đã thử gấp sao nhưng tôi không thấy cái nào có thể hoàn hảo như nó. Nhưng có gì đó cứ khiến tôi bồn chồn và nhìn ra cửa... như đang đợi ai đó. Khi nào cậu ấy mới quay lại nhỉ...
Tiếng động ngoài hành lang vang lên, khiến tôi giật mình. Tôi nhướng người lên, chờ đợi bước chân quen thuộc sẽ xuất hiện.
Nhưng không. Chỉ là một bác sĩ đang nói chuyện với y tá.
Tôi thở dài, cố gắng bình tĩnh lại. Có điều gì đó không đúng. Một sự lo lắng vô hình cứ gặm nhấm trong lòng tôi. Lại một lần nữa, tôi nhìn ra cửa. "Cậu ấy đã đi đâu? Sao không quay lại?"
Tôi thử đứng dậy khỏi giường, cảm nhận cơn đau mơ hồ trong từng khớp xương. Nhưng có lẽ do đã quá quen với việc bị thương, tôi không cảm thấy gì nhiều ngoài một chút nhói nhẹ. Bước chân tôi dừng lại trước cửa sổ, đôi mắt vô thức nhìn ra phía xa. Bên ngoài, những ánh đèn xa xăm lập lòe trong màn đêm yên tĩnh. Tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm khắp nơi, như thể có gì đó đang chuẩn bị xảy ra, nhưng tôi không thể nào biết trước được điều gì.
Một hình ảnh chợt lướt qua trong tâm trí – những bóng hình nhạt nhòa, những ký ức vụn vỡ mà tôi không thể ghép nối lại được. Tất cả những gì còn lại là cảm giác lạnh lẽo và một nỗi sợ hãi mơ hồ... Tôi nắm chặt lấy chiếc ngôi sao trong tay, cố tìm chút bình yên từ món quà nhỏ bé đó. Khi chuẩn bị bước ra ngoài hành lang thì một giọng nói đã kéo tôi ra khỏi cảm giác đó.
-Hina, sao cậu ra ngoài này thế?
Tôi quay lại và thấy cô gái đã nắm tay tôi lúc nãy.
-Cậu cần gì à? Cậu có thể nhấn chuông gọi y tá mà. Đi nào, chúng ta vào phòng lại thôi.
Tôi tò mò
-Cậu tên gì?
Cô gái đó có vẻ bất ngờ. Tôi nhớ lại lời nhận xét về tôi khi ở ngoài cửa. Chắc cậu ấy không nghĩ người như tôi lại bắt chuyện với mình.
-Mình là Senji Hinata.
Chúng tôi đi vào phòng bệnh. Những ngôi sao tôi gấp còn đang ở trên giường. Hinata đến gần để nhìn những ngôi sao đó.
-Chà! Cậu đang gấp sao à? Đẹp thật đó, cánh nào ra cánh đó đều như nhau.
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra và Hikaru bước vào.
-Chúng ta có thể về làng vào ngày mai. HINA! CẬU ĐANG BỊ THƯƠNG SAO LẠI ĐI KHẮP NƠI THẾ?
Tôi ngồi lên giường dù cơ thể bị thương nhưng tôi không có cảm giác nặng nề như lời Hikaru nói.
-Tôi nghĩ không nghiêm trọng thế đâu.
Hikaru chạy đến áp sát vào mặt tôi.
-Bình thường? Cậu có biết lúc ôm cậu đến đây mình bất lực thế nào không? Không hề bình thường đâu nghe rõ chưa? Cậu còn phải tĩnh dưỡng thêm nhưng mình vừa gọi về cho cha thì ngài Makoto bảo về làng vào ngày mai cũng được. Mình đang lo cậu không đi nổi nhưng nhìn thế này thì chẳng phải hồi phục nhanh quá rồi sao?
-Tôi không biết...
Hikaru nhìn vào những ngôi sao trên tay tôi.
-Cậu gấp à? Nhiều ghê nhỉ!
-Nhưng cậu gấp đẹp hơn tôi nhiều mà. Tôi thích cái của cậu hơn.
Tôi không hiểu sao nhịp tim Hikaru bắt đầu nhanh hơn và cảm giác mặt cậu ấy đỏ lên.
-Cậu sốt à?
-Không... không đâu. Nếu cậu thích cái của mình hơn thì mỗi ngày mình sẽ đều gấp cho cậu một cái nhé!
Tôi khẽ nâng niu ngôi sao vàng nhỏ bé trong tay, lòng chợt dâng lên một niềm vui khó tả. Dưới ánh đèn mờ nhạt, từng nếp gấp của ngôi sao hiện rõ, hoàn hảo đến từng đường nét. Mỗi khi ngắm nhìn nó, tôi lại cảm nhận được sự dịu dàng, cẩn thận trong từng động tác của Hikaru khi gấp tặng tôi.
Có lẽ đối với người khác, đó chỉ là một món quà giản dị, nhưng với tôi, nó mang theo những hy vọng và tình cảm sâu sắc hơn bao giờ hết. Ngôi sao ấy lấp lánh trong bàn tay tôi, như đang thắp sáng cả một phần ký ức mơ hồ, nơi tôi chẳng thể nhớ rõ nhưng vẫn thấy ấm áp lạ kỳ. Tôi không biết vì sao, nhưng mỗi khi ngắm ngôi sao này, lòng tôi như dịu lại, như thể một phần nào đó trong tôi vẫn còn nguyên vẹn và chưa mất đi, dù những ký ức có phai mờ.
-Cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com