Phần 30
CHƯƠNG 32: THI BƠI
Cả lớp reo hò, nhiệt tình ủng hộ Hina tham gia. Những nụ cười rạng rỡ, những tiếng vỗ tay vang dội, khiến Hina cảm nhận được một luồng năng lượng tích cực lan tỏa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy như mình thực sự thuộc về một tập thể.
Hinata quay sang cười lớn, hô vang:
-Chuẩn bị nào! Rút thăm theo số thứ tự trên lớp nhé!
Hina rút thăm số 5. Cô chưa kịp tìm bạn cặp của mình thì Hinata đã lao đến.
-Hết sảy! Mình muốn chung cặp với cậu lắm đó thủ khoa à. Nhóm mình thắng chắc rồi.
Soutaroki mỉm cười, tay xoa cằm, tỏ vẻ đắc thắng:
-Chưa chắc đâu Hinata. Cậu đừng quá tự tin.
Cả nhóm tiến đến bể bơi, ánh nắng chiếu rọi lấp lánh trên mặt nước xanh biếc. Amane đã tạo ra những bộ đồ bơi cực kỳ phù hợp, khiến ai nấy đều cảm thấy thoải mái. Hina nhìn mình trong bộ đồ bơi mà có chút bỡ ngỡ, cảm giác như có vẻ đây là lần đầu cô mặc nó.
Cuộc thi bắt đầu. Hinata và Hina đứng cạnh nhau, sẵn sàng nhảy xuống nước. Soutaroki đứng kế bên Hina, đồng đội của cậu là Hikaru. Cậu lắc đầu trêu chọc:
-Các cậu sẵn sàng thua chưa?
Hinata nhếch môi:
-Không bao giờ! Tôi đang có thủ khoa học viện đó nhé!
-Còn tôi đang giữ á khoa cực kì xịn xò tộc Kurosaki đây nè!
Hinata gào lên:
-5 ĐỘI CÓ CẢ HAI NGƯỜI CÙNG ĐẾN ĐÍCH TRƯỚC KHÔNG CẦN TRỰC VỆ SINH TRONG 1 THÁNG.
Người quản lý hồ bơi thổi còi. Ông cũng là trọng tài của cuộc so tài này. Và với một cái vung tay đầy quyết tâm, cuộc thi bắt đầu. Những giọt nước bắn lên tung tóe khi cả lớp cùng lao xuống hồ bơi, tiếng cười đùa vang lên khắp không gian.
Hina cảm nhận nước mát lạnh bao quanh mình. Cô bơi theo, tận hưởng sự nhẹ nhàng của dòng nước, cảm thấy đây là lần đầu cô được trải nghiệm những thứ mới mẻ này. Cô nghĩ về những kí ức của mình và lý do tại sao lại xa cách những người bạn đáng mến thế này. Nếu cô làm bạn với họ thì họ sẽ không sao chứ? Cô không thể nhớ được điều gì nhưng cô cảm nhận được sự khát khao được kết bạn với họ trong cô. Thực sự điều gì đã khiến cô tạo ra khoảng cách?
Xếp hạng:
2. Đội 3: Hikaru-Soutaroki
3. Đội 1: Kihomi- Ashima
4. Đội 6: Amane-Kishima
5. Đội 7: Aokiji-Keiko
6. Đội 2: Sumire-Denki
7. Đội 4: Tsumire-Mirai
8. Đội 9: Yuki-Haruko
9. Đội 10: Momiko-Yukina
10. Đội 8: Masatoshi-Nanao
Hina cùng các bạn chơi rất nhiều trò chơi ở công viên nước Kensi với châm ngôn "không chơi hết không đi về" của Hinata. Hina đang ngồi ghế đá để nghỉ ngơi khi chơi liên tục từ tám giờ sáng đến tận mười hai giờ trưa. Cô nhìn Hinata và Soutaroki đang thi bắn súng nước với nhau.
-Họ giàu năng lượng thật...
Cô có cảm giác không quen với điều này. Có vẻ cô chưa từng được chơi những thứ này trước đây. Cô nhớ lại những vết sẹo trên người mình khi đang ở bệnh viện. Có những dấu tích đã từ rất lâu nhưng vài cái cũng chỉ mới gần đây. Dù thuốc hồi phục cấp tốc rất hiệu quả khi hồi phục những vết thương mới nhưng những vết sẹo không thể biến mất. Cô tự nghĩ những thứ đó từ đâu mà ra. Liệu nó có liên quan đến lý do cô xa cách các bạn cùng lớp hay không? Đang trong làn suy nghĩ miên man thì có gì đó mát lạnh áp vào má cô khiến cô giật mình.
-Này!
Cô quay lại và thấy Hikaru đang cầm một lon nước ép.
-Cậu uống không? Mình mua dư...
Cô nhận lon nước ép
-Cảm ơn cậu.
-Cậu vừa mới lành vết thương. Dù có dùng thuốc hồi phục câp tốc đi nữa thì cũng không nên vận động mạnh lắm đâu...
Cô vừa uống lon nước ép mát lạnh.
-Tôi nghĩ không sao đâu. Khó lắm học viện mới cho đi chơi như thế này đúng chứ? Tôi không muốn vì tôi mà mọi người mất vui.
Hikaru ngồi xuống kế bên Hina.
-Đâu phải lỗi của cậu. Gặp chuyện như thế người khác sẽ chạy mất chứ không dám đứng lại như cậu. Ngược lại cậu phải vui lên vì cứu được một mạng người chứ!
Hina nhìn Hikaru.
-Thực sự thì tôi đã làm gì?
Hikaru hào hứng kể lại. Cậu chưa từng nghĩ mình có thể trò chuyện với Hina như những người bạn bình thường vì thế lúc này đối với cậu ấy vô cùng hạnh phúc.
-Nghe nè! Cậu đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com