Phần 34
CHƯƠNG 35: VỀ LÀNG
Lúc đầu đi đến nơi thì Hina chỉ ngủ suốt chuyến đi nhưng vì chỉ mới là buổi sáng nên cô không ngủ được nữa. Hinata ngồi ở ghế cuối đứng lên.
-AI HÁT BÀI NÀO NGHE CHƠI ĐI. BÁC TÀI XẾ CÓ LOA ĐẤY!
Soutaroki ngồi ghế trên nhăn mặt.
-Đừng hét to như thế, tôi ngồi sát rạt cậu đấy.
Hinata đã bắt được một con mồi. Cô nhấc Soutaroki lên khỏi chiếc ghế.
-Được rồi, Soutaroki sẽ hát cho các bạn đây một bài nhé! Ai đồng ý cho cậu ấy một tràn vỗ tay thật to nào!
Cả lớp đồng thanh vỗ tay xen kẽ là những tiếng cười khúc khích khiến Soutaroki đỏ mặt. Dù không muốn hát chút nào nhưng với sự chèn ép này thì sao từ chối được chứ.
Cậu ta cầm mic lên và những âm thanh kinh khủng bắt đầu phát ra. Như một chuỗi âm thanh hỗn độn không hề theo một trật tự nào. Mỗi nốt nhạc đều bị lệch lạc, tạo nên những âm thanh chói tai và không đồng điệu, khiến người nghe cảm thấy như đang lạc trong một cơn ác mộng âm nhạc.
Soutaroki hát xong và buông mic ra. Cậu ta nhìn cả lớp và đẩy cái mic cho Hinata rồi ngồi bịch xuống ghế lấy áo khoác che đầu. Hinata chưa khỏi bỡ ngỡ và không chỉ cậu ấy, các bạn trong lớp ai cũng vậy. Đây là lần đầu tiên mọi người được thưởng thức giọng hát của Soutaroki. Hinata vỗ vai Soutaroki vẻ thông cảm khiến nhưng lời nói chắc chắn là đang cố tình châm chọc cậu ta.
-Cậu bị đau họng à anh bạn của tôi?
"Anh bạn" của Hinata có vẻ đang không ổn lắm. Hikaru ngồi ở trên cũng không khỏi bỡ ngỡ. Dù là bạn thân nhưng đúng thật là cậu chưa từng nghe Soutaroki hát. Không ngờ nó kinh khủng đến thế.
-Đúng là ngạc nhiên thật. Không ngờ cậu ta mù nhạc đến thế.
Hina phì cười.
-Cậu ấy vui tính nhỉ! Nhưng Hikaru không hát à?
Hikaru không đáp. Cậu nhìn Hina và nhớ lại hình ảnh cô toả sáng dưới ánh hoàng hôn ở bờ sông. Cậu ấy muốn nghe giọng hát của cô.
-Cậu hát không?
Hina lưỡng lự. Thật ra từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết duy nhất 1 bài là bài hát ru mà Akira hát cho cô nghe mỗi đêm. Nhưng bất ngờ thay dù không nhớ điều đó nhưng cô vẫn nhớ được lời bài hát, dường như nó đã in sâu vào tiềm thức của cô vì mỗi khi bất an, đau buồn, đó là động lực duy nhất để cô vượt qua.
-Hina muốn hát à?
Hinata đã đứng kế bên Hikaru tựa lúc nào không hay. Hina lắp bắp
-Nhưng... tôi không chắc sẽ hay...
Hinata vỗ vai cô.
-Không sao hết. Dù dở đến đâu cũng không ghê hơn Soutaroki đâu.
Những lời nói không hề cố ý đó khiến cô phì cười.
-Được rồi. Nếu chỉ một bài thì chắc được...
Cô cầm mic rồi bắt đầu hát. Cô hoà mình vào giai điệu của bài nhạc. Không hề có nhạc nền hỗ trợ cô vì bài hát chỉ mình cô biết. Cô cảm giác mọi người đều im lặng. Dù không biết họ có thích hay không nhưng cô vẫn tiếp tục, có cảm giác... ấm áp khi cô hát bài này. Bỗng dưng trong tâm trí cô xuất hiện một người đàn ông tóc vàng. Cô giật mình mở mắt ra và đó cũng là lúc bài hát kết thúc.
" Gì thế, hình ảnh vừa rồi..."
Bộp bộp...
Cô được kéo ra khỏi làn suy nghĩ bằng tiếng vỗ tay điên cuồng của mọi người.
-Hay quá! Cậu làm ca sĩ được đấy Hina.
-Sao hồi thi văn nghệ cậu không đăng ký tham gia đi?
Dù cô rất vui vì mọi người thích giọng hát của mình nhưng hình ảnh người đàn ông đó vẫn không ngừng khiến cô bận tâm.
Cô mở chiếc vòng cổ ra, bên trong là hai bức hình. Một bức là gia đình cô, một bức là tấm hình cô chụp cùng Akira. Nhưng cô không thể nhớ được gì cả. Dù thế, cô vẫn cảm nhận được đây là một người rất quan trọng với cô.
Hikaru nhìn Hina mà không nói gì. Cậu cảm nhận được đôi mắt cô đang buồn bã khi nhìn vào bức hình đó. Cậu muốn hỏi đó là ai nhưng kìm lại, lúc này nên để cô im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com