Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36

CHƯƠNG 37: NHÀ HIKARU

Trên đường về nhà, Kenta vẫn còn đang phân tích mớ thông tin dồn đập. Thời gian qua Makoto đã chịu đựng mọi chuyện mà không nói cho ai biết, là do sợ mọi người bị kéo vào sao? Nhưng chức vụ của Makoto vẫn chưa là gì so với cô bé này. À không, phải là ngài ấy chứ. Một người chỉ bằng tuổi con trai ông nhưng đã là người mạnh nhất cả vũ trụ. Nghe bảo sức mạnh của cô bị kiềm hãm nhưng Kenta biết cô rất mạnh, ngay từ khi cô bước vào phòng ông đã biết.

-Tôi sẽ giúp ngài hết sức có thể trong khả năng của mình để giúp ngài hồi phục. Mong ngài hãy bảo vệ con trai tôi.

Nhìn bóng lưng cô, ông cũng biết để đạt được nguồn sức mạnh vô song đó cô phải trải qua rất nhiều chuyện.

-Cháu xin lỗi.

Ông cũng không ngạc nhiên gì bởi đây đâu phải lần đầu tiên cô xin lỗi ông. Dù với chức vụ đó thì đúng là kì lạ thật. Con người khi đạt được cảnh giới tối cao thường sẽ bị méo mó về mặt nhân cách. Nhưng cô có vẻ khác với những người đó. Vì bản tính tốt bụng hay vì kí ức của cô không còn?

-Đây đáng lẽ chỉ là cuộc chiến của người cai quản chúng cháu. Thật có lỗi vì kéo Hikaru vào. Chú đừng gọi cháu là ngài. Cháu không xứng với danh xưng đó đâu.

-Không phải, tôi có thể thấy được nguồn sức mạnh to lớn mà ngài đang nắm giữ. Vả lại chuyện này cũng không phải do ngài. Việc ai là người mang viên năng lượng ngài cũng đâu quản được.

Hina nghe thế cũng phải mỉm cười. Dù cô không nhớ gì nhưng có lẽ nguồn sức mạnh to lớn của cô cũng không đáng ca ngợi đến thế. Cô không biết tại sao cô lại nghĩ vậy. Nhưng cô biết mình đang cảm thấy vô cùng tội lỗi và hối tiếc, vì một điều gì đó cô đã không thì dùng sức mạnh của mình để làm được trong quá khứ.

Khi về đến nhà của Hikaru, cô không dám bước vào. Giờ cô đã hiểu tại sao cô lại có cảm giác tội lỗi với Hikaru, cô không dám đối diện với cậu ấy.

Đang nghĩ liên miên thì cửa bỗng mở ra.

-Hina?

Hikaru đang đứng trước cửa, đằng sau là phu nhân Kurosaki Siesta.

-Mình cảm nhận được tiếng chân của cha và cậu nên ra mở cửa. Cậu đến có việc gì à?

Hina đang vô cũng lúng túng. "Bước chân của mình?"

Thấy được sự bối rối cảu Hina, Kenta liền giải thích.

-Từ nay ngài ấy sẽ ở lại nhà của mình. Đây là quyết định của Makoto.

-Nhà mình? Khoan đã. Dù biết ngài trưởng làng luôn nói những thứ đột ngột nhưng chẳng phải thế này đột ngột quá rồi sao? Lý do là gì thế cha?

Hina cắt ngang.

-Khoan đã, tôi có chuyện cần nói với cha cậu.

Hikaru dù biết cậu ấy đang muốn giấu gì đó nhưng vẫn đồng ý. Bởi nói hay không là quyết định của cô.

-Mẹ, mình vào trong đi.

Hina và Kenta ra đầu đường.

-Tạm thời đừng nói cho cậu ấy biết. Dù là người trong cuộc nhưng với sức mạnh hiện tại, nói cho cậu ấy chỉ khiến mọi thứ rắc rối hơn.

Kenta cũng đoán được việc này từ trước. Ông thở dài.

-Đúng là Hikaru rất yếu kém nhưng ngài định giấu mãi sao?

-Không, tới một lúc nào cháu sẽ nói cho cậu ấy. Vì thế giờ đừng gọi cháu là "ngài" nữa. Cậu ấy sẽ nghi ngờ mất.

Kenta khá lo lắng trước đề nghị này. Từ "ngài" còn không đủ để thể hiện sự uy quyền của cô. Biết không thể làm gì được, cô đành dùng cách tiêu cực nhất.

-Đây là mệnh lệnh của người đứng đầu vũ trụ dành cho chú.

Kenta thở dài.

-Tôi biết rồi.

-Và còn nữa. Hikaru không yếu kém đâu.

Ông bất ngờ trước câu nói của cô.

-Cậu ấy không mạnh ở khoản này nhưng sẽ có gì đó hơn cháu. Cậu ấy sẽ phát triển năng lực của mình theo cách riêng. Có thể một lúc nào đó cậu ấy mạnh đến mức không ai ngờ đến thì sao?

Ông nhớ lại cuộc cãi vã với Hikaru lúc trước. Sau lần đó cậu ít ở nhà hẵn. Ông và vợ đã muốn xin lỗi cậu nhưng không biết nên mở lời thế nào. Ông mỉm cười.

-Có vài điều chắc tôi phải nói với Hikaru thôi.

...

Cả hai trở về nhà. Lúc này đồ ăn đã được nấu sẵn trên chiếc bàn nhỏ dưới ánh đèn cam ấm áp. Có cả chén và ghế cho cô, họ thật chu đáo.

-Cậu về rồi à? Chưa ăn gì đúng không? Ăn cùng gia đình mình nhé!

Cô khá bất ngờ. Cảm giác khá... xa lạ.

Mọi người cùng dùng bữa. Phu nhân Siesta nấu ăn rất ngon nhưng trên bàn ăn không có một ai nói gì cả. Kenta và phu nhân có vẻ muốn nói gì đó với Hikaru.

-Con ăn xong rồi ạ. Cảm ơn vì bữa ăn, thực sự rất ngon.

Cô thu dọn chén đũa trên bàn.

-Ấy, đừng! Cháu cứ để đấy cô dọn cho, cháu là khách mà.

-Không sao đâu ạ, vả lại ba người có chuyện cần nói mà.

Cô đi khỏi phòng ăn để tạo cơ hội cho gia đình nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com