Phần 38
CHƯƠNG 39: KẾT THÚC MỘT NGÀY
Nhà của trưởng tộc Kurosaki có hai phòng tắm. Cho nữ (phu nhân và công nương), còn phòng cho nam(trưởng tộc và thiếu gia). Nghĩa là Hina và phu nhân phải tắm chung. Nhưng cô không muốn để phu nhân thấy những vết thương trên người cô.
-Cháu có thể tắm sau không?
-Sao thế?
Phu nhân đang đứng trước cửa phòng tắm.
-Cháu ngại à? Không sao đâu. Vả lạ nếu tắm sau cũng không được đâu. Nhà ta chỉ dùng một loại nước nóng có chưa năng lượng đặt biệt giúp hồi phục vết thương và phát triển ether. Loại này rất hiếm nên mỗi ngày chỉ đổ được 1 lần thôi. Sao khi dùng xong sẽ đổ đi hết vì nước không còn hiệu nghiệm nữa.
Hina lo lắng. Cô sợ phu nhân sẽ sợ hãi những vết thương trên người cô. Cô đã dùng thuốc hồi phục cấp tốc nhưng do nó đã là những vết thương lâu đời nên không thể hết được. Chắc loại nước đó cũng không giúp được đâu.
Phu nhân đã cởi đồ để chuẩn bị ngâm mình trong khi Hina vẫn đứng đó. Bà thấy được cô đang sợ hãi và lo lắng chứ không phải biểu cảm ngại ngùng đáng yêu. Quả nhiên vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn về cô.
Cô không muốn để bà đợi lâu nên liền cởi chiếc đầm màu đỏ ra để lộ những vết sẹo chi chít trên người. Vết chỉ khâu, dao đâm, móng vuốt, bầm... gì cũng có.
Phu nhân Siesta sợ hãi mà đứng dậy. Đây là cơ thể của một cô bé 12 tuổi sao? Dường như chẳng có chỗ nào là lành lặn cả, phải đến cả trăm vết sẹo là ít.
Hina thấy được biểu cảm của phu nhân liền thở dài. Nhưng trong lòng cô đang có chút buồn.
"Quả nhiên, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là quái vật thôi"
Bỗng dưng bà ôm cô vào lòng khiến cô bất ngờ vô cùng.
Dù bà không nói gì hết nhưng hành động đó cũng đã đủ khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
Quả nhiên bà ấy rất giống Hikaru.
...
Vì bọn người cai quản rất nhanh và nhạy bén. Vì thế 1 giây cũng đã đủ để lấy mạng Hikaru. Do đó cô phải ở gần cậu bất kể lúc nào.
-Hina...
-Sao thế? Cậu khó chịu à?
-Không phải... chỉ là nói tôi biết lý do thôi được không?
Cô và Hikaru đang ngủ trong phòng của cậu ở lầu trên. Ở giữa là một chiếc gối để ngăn cách hai người.
-Cậu không cần biết, sau này tôi sẽ nói cho cậu.
Quả là nhà giàu có khác. Giường ngủ của một mình Hikaru thôi cũng nằm được cả 10 người rồi.
-Thật à? Kể cả tôi là người trong cuộc cũng không được biết luôn sao?
-Ừm. Không được.
...
Màn đêm buông xuống, Hina đã chỉm vào giấc ngủ sâu nhưng Hikaru hoàn toàn không chợp mắt được.
"Sao cậu ấy thoải mái thế chứ. Chẳng hề phòng bị gì hết"
Cậu quay người qua và lỡ đặt tay lên chiếc gối ngăn cách.
-A!
Chưa kịp định hình chuyện gì đang sảy ra thì Hina đã ghì chặt cậu lại với cây dao kề ngay cổ lúc nào không hay.
-Hina...
Anh có thể thấy đôi mắt cô đang mở to và không hề có một tia cảm xúc nào bên trong.
-Hina?
Cô bừng tỉnh.
-Hikaru? Ấy chết, tôi xin lỗi. Do tôi nhạy cảm quá rồi. Chắc để tôi xuống đất nằm vẫn an toàn hơn.
anh dù vẫn đang chưa định hình lại được nhưng liền nắm tay cô lại.
-Đừng xuống dưới, mình nằm xa ra là được rồi. Cậu cứ ngủ đi. Vả lại là do mình vượt qua ranh giới chứ đâu phải do cậu.
Hina đang rất khó xử. Lúc nãy hoàn toàn là cô làm theo bản năng. Nhưng cô biết mình sẽ không giết Hikaru bởi cô vẫn chưa nhận diện được là ai.
Cả hai lại nằm xuống.
Hikaru nhớ lại khuôn mặt lúc đó của Hina mà không khỏi suy nghĩ. Rốt cuộc cô đã trải qua những gì mà kể cả khi ngủ cũng phải cảnh giác như vậy.
Nhưng thế cũng chứng minh một điều rằng. Cô vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác kể cả với anh. Điều này khiến anh hơi đau lòng.
"Cậu thật kì lạ..."
Mắt anh chợt nặng nề hơn và Hikaru chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Một ngày ở nhà Kurosaki đã kết thúc. Dù những điều họ làm cho cô rất đơn giản nhưng không hiểu sao cô lại thấy hạnh phúc vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com