Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 39


CHƯƠNG 40: LỄ TỔNG KẾT

Hôm sau là ngày trọng đại nhất của học viên năm cuối, ngày tổng kết năm học. Cả nhà Hikaru đã dậy từ rất sớm.

-Hikaru! Con không mang giầy mẹ mới mua à? Hina cũng mang luôn nhé!

Hikaru thở dài.

-Đôi nào cũng được mà mẹ. Còn Hina nên mang đôi đó đi, giầy cậu nát hết rồi.

Hina đang vô cùng chật vật

-Cái này mang thế nào?

Sau khi chuẩn bị xong, cả hai cùng đến học viện ether.

Không khí vô cùng trong lành và ít người qua lại vì mặt trời chưa lên hẵn. Phu nhân Siesta bảo cả hai phải mang theo bao tay và khăn choàng, áo khoát vì trời lạnh. Nhưng có vẻ Hina đã quen rồi nên cũng thấy bình thường.

-Lạnh ghê nhỉ? Gia đình mình cứ làm quá lên đúng không?

Quả thật sáng nay náo loạn thật dù chậm một chút vẫn dư thời gian vì họ dậy quá sớm.

-Nhưng rất vui mà.

Bỗng dưng Hikaru đưa tay lên đầu Hina để lấy một cánh hoa anh đào đang vướng trên tóc cô. Cả con đường vô cùng lấp lánh bởi hai hàng cây thơ mộng hai bên đường. Hina ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đó.

-Cảm ơn. Quả thật kết thúc một năm rồi nhỉ? Dù tôi chỉ mới đến được nửa học kì nhưng tôi cảm thấy thật gắn bó và nuối tiếc khi phải rời đi.

Hikaru ngẩn ngơ và hoàn toàn không nghe Hina nói gì, tay vẫn đang cằm cánh hoa.

-Hả! À... tiếc nhỉ.

Cậu cố gắng thoát khỏi không khí ngại ngùng này.

-Đi mua bánh bao ăn sáng thôi. Do hôm nay mình chỉ muốn cả nhà nghỉ ngơi vui chơi nên không nấu nướng gì hết.

Bước qua những con đường còn đượm hơi sương, hai hàng cây anh đào lấp lánh trong ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm. Hina có thể cảm nhận được không khí trong lành, mùi cỏ non và hoa anh đào thoang thoảng khắp nơi. Hikaru vẫn còn hơi ngại ngùng sau khoảnh khắc trước đó, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Cả hai dừng chân trước một cửa hàng nhỏ bên đường, nơi mùi bánh bao nóng hổi bốc lên, khiến họ quên đi cái lạnh của buổi sáng sớm.

-Cậu thích nhân gì?

Hikaru hỏi, tay đút vào túi áo khoác, mắt vẫn nhìn qua cửa kính.

-Tôi ăn gì cũng được.

Cậu mỉm cười.

-Biết ngay mà. Cậu chọn đi, không được bảo ăn gì cũng được.

Hina nhìn chăm chú vào những chiếc bánh bao nóng hổi

-Vậy nhân thịt đi.

Hikaru thở dài.

-Cho cháu hai cái bánh nhân pizza.

Cô bất ngờ.

-Tôi bảo nhân thịt mà?

Cậu đưa một chiếc bánh cho cô.

-Vì nó rẻ nhất nên cậu mới chọn đúng không? Cậu chỉ nhìn giá nhân thịt thôi còn nhân pizza cậu mới nhìn cái bánh. Vài đồng tiền lẻ này thì lo làm gì chứ. Gia sản nhà mình có thể nuôi cậu ba đời còn chưa hết.

Hina đón lấy chiếc bánh từ tay Hikaru, hơi ấm từ bánh bao khiến tay cô cảm thấy thoải mái hơn trong cái lạnh sớm mai. Cả hai ngồi xuống một băng ghế gần đó, nhẩn nha ăn bánh bao trong sự yên tĩnh dễ chịu của buổi sáng.

-Cậu nói đúng, kết thúc một năm học rồi. Nhưng biết đâu chúng ta chung nhóm ba người thì sao đúng không? Vui lên chứ, cậu cũng muốn biết mình sẽ chung nhóm với ai đúng không?

Hikaru nói, phá tan bầu không khí yên lặng, nhưng giọng cậu vẫn thấp, như thể đang trầm ngâm suy nghĩ. Hikaru im lặng, nhưng trong lòng cậu biết điều đó khó xảy ra. Cậu lén liếc nhìn Hina, cô gái mà cậu cảm thấy vừa gần gũi vừa xa vời, rồi quay mặt đi để giấu cảm xúc của mình. Cả hai tiếp tục ăn bánh, trong im lặng nhưng không hề khó chịu, mà ngược lại, là một sự tĩnh lặng dễ chịu.

Hina nhìn Hikaru với một cảm xúc tội lỗi, tội lỗi vì đã kéo một người lạc quan như cậu vào trận chiến này. Cô muốn lấy lại kí ức của mình càng sớm càng tốt để còn huấn luyện cậu để có thể tự bảo vệ bản thân. Cho đến lúc đó cô sẽ luôn ở bên cậu. Dù sao cô cũng biết từ trước sẽ chung nhóm với Hikaru rồi. Cô thì thầm:

-Chắc chắn rồi...

-Sao cơ?

-Không có gì.

Hikaru vẫn im lặng, như thể không nhận ra sự xao lãng thoáng qua trong giọng nói của Hina. Ánh nắng mặt trời bắt đầu ló dạng phía chân trời, chiếu những tia sáng nhẹ nhàng lên những cánh hoa anh đào vẫn còn đọng sương.

Hina nhìn vào chiếc bánh bao trên tay mình, nhưng trong lòng lại không thể ngừng suy nghĩ về tương lai. Cô biết rằng thời gian dành cho những buổi sáng bình yên như thế này sẽ không còn nhiều khi cuộc chiến bắt đầu trở nên dữ dội hơn.

-Hikaru...

Cô khẽ gọi tên cậu, nhưng lại nhanh chóng ngừng lại, cảm thấy không thể nói tiếp điều mình thực sự muốn nói. Cô không muốn hình ảnh vui vẻ này của cậu biến mất

-Ừm?

Hikaru quay sang nhìn cô, đôi mắt xanh của cậu hiện lên chút ngạc nhiên.

-Không có gì.

Hina mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn mơ hồ.

-Chúng ta đi thôi. Sắp đến giờ rồi.

Hikaru không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ gật đầu và đứng dậy cùng Hina bước tiếp. Cậu cảm nhận được có điều gì đó đang thay đổi trong lòng Hina. Cậu biết cô đang giấu cậu gì đó nhưng cậu sẽ để cô tự nói ra. Đó là quyết định của cô.

Hai bóng dáng nhỏ bé bước đi dưới hàng cây anh đào, tiến về học viện trong cái lạnh nhẹ của buổi sáng sớm, với những nỗi lo lắng và cảm xúc thầm kín mà cả hai đều giấu kín trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com