Phần 4
CHƯƠNG 8: PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
Sau giờ thông báo ở hội trường, Hina đã được triệu tập đến phòng hiệu trưởng. Căn phòng khá yên tĩnh và giản dị chỉ được trang trí bằng vài bức tượng nhỏ trên kệ tủ.
-Em chào thầy.
Thầy hiệu trưởng quay lại nhìn Hina. Khuôn mặt rất hiền từ. Dù năm nay thầy đã ngoài 50 nhưng có vẻ vẫn còn nhanh nhẹn lắm.
-Em ngồi đi.
Hina đã biết tại sao mình lại bị gọi lên đây. Cô đã đủ nhức đầu vì vụ nhất khối, giờ được mời lên tận phòng hiệu trưởng lại càng đáng chú ý hơn. Thầy hiệu trưởng là người cất tiếng trước.
-Chúc mừng em đã được thủ khoa trong kì thi này. Em là học sinh mới nên thầy sợ em còn xa lạ nhưng có vẻ thầy khá lo xa rồi.
Hina khiêm tốn:
-Em cảm ơn thầy. Các bạn rất hoà đồng và em cũng được giúp đỡ rất nhiều.
Hina có thể nhận ra được bầu không khí bao trùm trong căn phòng này. Cô không thích bị dò xét nên đã đi thẳng vào vấn đề.
-Bài thi của em có vấn đề gì sao?
Thầy hiệu trưởng lộ vẻ ngạc nhiên rồi bật cười
-Quả thật em thông minh thật đó. Đúng vậy, thầy gọi em lên đây không phải để khen em thôi đâu. Thầy đã xem qua bài thi của em. Em có biết những câu về sau có vài câu rất dễ không? Trong tổng số 40 câu hỏi, em chỉ trả lời 20 câu đầu và đều chính xác, ngắn gọn nhưng vô cùng xúc tích. Nhưng em lại không trả lời hết cả đề thi. Thầy tin với cách em trả lời 20 câu đầu, em hoàn toàn có thể kiếm 10 điểm dễ dàng.
Hina giữ im lặng một lúc, đôi mắt xanh lục của cô thoáng qua một chút ấn tượng. Thầy hiệu trưởng vẫn giữ nụ cười hiền từ trên môi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một chút tò mò.
-Sao em lại không trả lời hết các câu hỏi? Thầy không nghĩ em gặp khó khăn với những câu đó.
Hina cúi đầu, cô phải tận dụng cơ hội này chứ.
-Nếu em trả lời câu hỏi của thầy thì thầy có thể đáp ứng một điều kiện của em không
Thầy hiệu trưởng nhìn cô chăm chú, cô không hề sợ hãi lượng ether khủng khiếp đang toả ra từ người ông mà ngược lại ông đang có chút gì đó lưỡng lự với cô bé chỉ 12 tuổi này. Nghe cô nói thế, ông càng khoái chí. "Cô bé này quả là nhân tài". Ông thầm nghĩ:
-Được, thầy đồng ý. Thế em trả lời đi.
Hina đáp thẳng thừng:
-Em không muốn gây chú ý nhất là trong năm nay. Chỉ vậy thôi. Em không nghĩ nhất thiết phải được một thành tựu nào đó vì em chỉ muốn năm nay trôi qua thật an nhàn.
Thầy có vẻ ngạc nhiên:
-Việc em ghi đáp án như thế càng gây chú ý hơn đấy.
Nhưng rồi nhìn Hina không có vẻ gì là nói dối, ông cũng chỉ cười:
-Cuộc sống của mỗi người đều có những ưu tiên khác nhau. Nhưng em nên nhớ, việc hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ nhặt cũng có thể giúp em chuẩn bị tốt hơn cho những điều lớn lao phía trước.
Hina không đáp lại, ánh mắt vô hồn của cô chỉ dừng lại trên thầy trong khoảnh khắc. Cô hiểu thầy hiệu trưởng có ý tốt, nhưng những gì cô đang gánh vác nặng nề hơn bất kỳ bài kiểm tra nào.
-Em sẽ suy nghĩ về điều thầy nói.
Cô đáp, dù biết mình sẽ không thay đổi. Thầy hiệu trưởng mỉm cười hài lòng, rồi gật đầu:
-Em là một học sinh xuất sắc, Hina. Thầy mong em sẽ luôn tìm được con đường của mình, dù nó có khác với mọi người.
Giờ đến lượt Hina, cô nhìn thầy hiệu trưởng mặt không thay đổi.
-Giờ em sẽ nói yêu cầu của mình, em muốn gặp trưởng làng.
Ông không khỏi ngạc nhiên:
-Em biết việc đó là rất khó khăn mà đúng không?
-Ogawa Shinji, hiệu trưởng học viện ether. Từ khi trưởng làng còn nhỏ, thầy đã dạy học cho ngài ấy. Ngài ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên thầy như thể cha mẹ trưởng làng vậy. Thầy thường xuyên ra vào phòng trưởng làng mà không cần xin phép. Để gặp được trưởng làng với người thường là rất khó khăn nhưng chỉ cần thầy nói một tiếng với ngài ấy thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng. Đúng không thưa thầy? Còn nữa, nếu thầy muốn gần gũi hơn với các học viên thì thầy nên thu lại ether của mình đi
Nghe đến đây, thầy hiệu trưởng càng lộ vẻ kinh ngạc rồi ông bật cười khoái chí
"Bây giờ ta đang nghe gì đây. Cô bé này không hề sợ hãi ta mà ngược lại ta bị doạ sợ rồi đó. Quả là nhân tài, sao giờ ta mới phát hiện ra chứ. Những thông tin này đều là thông tin mật ngoài ta và trưởng làng chẳng mấy ai biết được".
-Khá lắm cô bé. Vậy mai lúc 3 giờ chiều hãy đến gặp trưởng làng nhé!
Hina đã đạt được mục đích. Thật ra không cần thầy hiệu trưởng phải nhờ giúp đỡ, cô có thể tự đến gặp hiệu trưởng nhưng thế thì sẽ khá tốn sức cho thuật dịch chuyển. Cô muốn dùng năng lượng đó để tìm đá Tenmei. Ngoài ra thì được ra vào tự do sẽ thoải mái hơn đột nhập chứ. Cô chào hiệu trưởng rồi bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com