Phần 41
CHƯƠNG 42: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN
Hôm nay là ngày đầu tiên nhóm của tôi thực hiện nhiệm vụ. Tôi và Hikaru đã thức dậy từ sớm và đến điểm hẹn với Soutaroki. Nhưng có vẻ cậu ta đến hơi trễ.
Hikaru bực mình.
-Tên này lúc nào cũng vậy hết. Thật là! Đã làm Etherean rồi mà còn bê bối như vậy.
Vừa dứt câu, chúng tôi thấy Soutaroki từ đằng xa chạy tới.
-Xin lỗi! Tao ngủ quên mất.
Hikaru lại càng bực hơn. Cậu ấy dí tay vào ngực Soutaroki mà cằn nhằn.
-Ngủ quên? Nói ngủ quên là quên thế nào được. Mày có biết hôm nay là ngày thực hiện nhiệm vụ đầu tiên không hả tên đầu đất này.
Tôi thấy không còn thời gian nữa nên vội vào ngăn.
-Thôi được rồi. Đi nhận nhiệm vụ thôi.
..............
Chúng tôi đến nơi để nhận nhiệm vụ. Đó là một toà nhà to màu đỏ dễ dàng nhận thấy ở giữa trung tâm thành phố. Kế bên là nơi làm việc của ngài trưởng làng. Ba người chúng tôi vào bên trong và đến bàn làm việc của một người phụ nữ.
-Chúng tôi đến nhận nhiệm vụ!
Soutaroki nhanh nhẩu nói.
-Các cậu cấp mấy?
-Cấp D. Hôm nay là ngày đầu chúng tôi làm nhiệm vụ.
Hikaru có vẻ cũng háo hức lắm rồi.
-Nhiệm vụ của các cậu là dọn dẹp ngôi nhà trong phố Sourine.
Chúng tôi thực hiện những nhiệm vụ đầu đơn giản như thế và tích góp điểm. Làm miết cũng đâm ra chán. Và Soutaroki đã bắt đầu cằn nhằn
Đến một hôm nọ chúng tôi thực hiện một nhiệm vụ rất kì lạ. Đây là sự việc sảy ra sau 1 tháng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.
Chúng tôi được giao nhiệm vụ tìm chiếc túi bị lạc mất của một phu nhân giàu có. Nhiệm vụ này 5 điểm.
-Tôi nghĩ nên tìm những chỗ phu nhân đó từng đi.
-Nhưng đâu ai biết bà ấy ở đâu? Bà ta không tường trình gì khi giao nhiệm vụ hết.
-Phiền phức thật.
Hikaru và Soutaroki tranh luận trên đường đi xung quanh thành phố để tìm chiếc túi. Nhưng tôi không nói gì. Tôi cần một chỗ yên tĩnh.
-Này, hai cậu đi vào con hẻm này với tôi.
Cả hai chàng trai quay lại.
-Cậu có manh mối gì à?
Hikaru đi theo Hina.
-Nhanh lên Soutaroki, bỏ mày lại đó nha.
Cậu ta chạy lại thì thầm vào tai Hikaru.
-Mày không cần hỏi cậu ấy lý do luôn à?
-Cậu ấy sẽ tự nói chúng ta biết.
Hikaru và Soutaroki nhanh chóng theo sau tôi vào con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng yếu ớt và không khí trở nên tĩnh lặng hơn. Tôi dừng lại trước một bức tường phủ đầy rong rêu, quay lưng về phía họ, mắt nhắm lại như thể đang lắng nghe điều gì đó mà chỉ mình tôi cảm nhận được.
Hikaru khẽ nhíu mày, chờ đợi một lời giải thích, nhưng cậu không hỏi gì thêm, chỉ đứng yên theo dõi. Soutaroki, tò mò hơn, không thể kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của mình.
-Này, chúng ta đang làm gì ở đây? Cậu chắc đây là nơi cần tìm không?
Soutaroki hỏi nhỏ, giọng điệu xen lẫn sự hoài nghi.
Tôi mở mắt ra, ánh nhìn lấp lánh vẻ tự tin và quyết đoán, quay sang họ, nói một cách điềm tĩnh:
-Cho tôi một chút thời gian.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tĩnh lặng của không gian xung quanh, tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố. Những âm thanh vọng lại, từng tiếng bước chân rộn ràng trên con phố xa, tiếng rao hàng khẽ vang lên trong làn gió nhẹ, và cả sự nhẹ nhàng của những cánh hoa đung đưa theo nhịp điệu tự nhiên. Tất cả như hòa quyện vào nhau, nhưng sâu bên dưới lớp tạp âm ấy, tôi đang tìm kiếm điều gì đó khác biệt, một luồng Ether nhè nhẹ.
Hikaru vẫn đứng đó, im lặng và kiên nhẫn như mọi khi. Soutaroki thì đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cậu ấy khẽ gãi đầu rồi nhún vai, như không thể hiểu nổi tôi đang làm gì.
Tôi nhắm mắt lại một lần nữa, để cảm nhận kỹ hơn. Luồng Ether rất mờ nhạt, nhưng không sai. Nó ẩn giấu trong từng kẽ hở, từng góc tối của khu vực này. Một sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bất thường. Tôi từ từ mở mắt, xác định được hướng cần đi.
-Tôi tìm thấy rồi.
Tôi nói khẽ, giọng chắc nịch.
Soutaroki mở to mắt ngạc nhiên, bước lại gần hơn.
-Cái gì? Cậu tìm thấy cái gì?
Tôi không trả lời ngay, chỉ bước về phía cuối con hẻm, nơi có một cái cửa gỗ cũ kỹ dẫn vào một căn nhà bỏ hoang.
-Chúng ta vào đó.
Tôi chỉ về phía cánh cửa.
Hikaru gật đầu, ngay lập tức bước theo tôi mà không thắc mắc thêm. Soutaroki nhìn cánh cửa rồi liếc nhìn tôi, có vẻ cậu ấy vẫn chưa thực sự tin, nhưng rồi cũng miễn cưỡng đi theo.
Căn nhà tối om, lạnh lẽo, và có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Bụi bặm phủ đầy khắp nơi, nhưng tôi có thể cảm nhận được Ether càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi dừng lại giữa căn phòng trống, nơi có một cái tủ gỗ nhỏ bị lật nghiêng. Luồng Ether phát ra từ đó, rất yếu ớt, nhưng chắc chắn.
Tôi dùng tay không lật cái tủ ra một bên khiến hai người họ sững sốt. Nhưng họ lập tức chuyển qua ngạc nhiên
-Cái túi của phu nhân... – Hikaru khẽ thốt lên.
Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi lên, cảm nhận rõ luồng Ether đã từng bảo vệ nó. Nhưng có gì đó không đúng. Mọi chuyện quá dễ dàng. Chiếc túi này không chỉ đơn giản là một vật bị mất. Tôi cảm nhận được điều gì đó lớn hơn, và một sự nguy hiểm tiềm tàng.
-Tìm được rồi, tốt quá!
Soutaroki reo lên, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra tôi không chia sẻ niềm vui đó. Cậu ấy nhìn tôi, bối rối.
-Hina, có chuyện gì à?
Hikaru nhận thấy vẻ mặt tôi trầm ngâm hơn.
Tôi không trả lời ngay, chỉ siết chặt chiếc túi trong tay. Tôi cảm nhận được mùi chết chóc trong căn nhà này.
-Chúng ta cần phải quay về và báo cáo... nhưng chuyện này chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com