Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 42


CHƯƠNG 43: NGHI NGỜ

Tôi siết chặt chiếc túi trong tay, cảm nhận được một luồng Ether lạ kỳ vẫn còn tồn tại bên trong nó. Hai người kia không cảm nhận được nhưng tôi có thể, luồng ether thể hiện rằng người truyền nó vào đang rất đau đớn.

-Đi thôi, quay về báo cáo nhiệm vụ trước đã.

Tôi nói, nhưng không giấu nổi sự cảnh giác trong giọng nói.

Hikaru và Soutaroki gật đầu, nhưng ánh mắt Hikaru vẫn chăm chú nhìn tôi. Cậu ấy luôn tinh ý hơn so với Soutaroki, và có lẽ đã cảm nhận được sự nghi ngờ trong lòng tôi. Không ai nói gì thêm khi cả ba chúng tôi rời khỏi căn nhà bỏ hoang và bước trở lại con phố ồn ào.

Trên đường trở về, Soutaroki tỏ ra phấn khởi hơn, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành một cách dễ dàng.

-Đơn giản thật đấy! Mong là những nhiệm vụ sau sẽ khó một chút để chúng ta tăng điểm nhanh. Giờ tôi đang có 150 điểm, Hina là 198 và Hikaru là 190.

Hikaru, như mọi khi, không phản ứng gì với lời nói của Soutaroki, chỉ bước đi bên cạnh tôi. Cậu ấy hiểu rõ tôi hơn bất kỳ ai khác, và rõ ràng đang chờ đợi tôi nói ra suy nghĩ thật sự của mình.

-Không đơn giản như vậy đâu.

Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm xuống.

Soutaroki ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.

-Sao thế? Chiếc túi đã tìm thấy rồi mà?

-Tôi cảm nhận được thứ gì đó bất thường từ chiếc túi này. Cậu biết tại sao tôi tìm được nó không?

Soutaroki chau mày, khó hiểu.

-Sao tôi biết được chứ.

-Nó có một lượng ether bên trong.

Cả hai bất ngờ nhìn tôi.

-Ether? Sao trong một chiếc túi lại có ether? Thường thì đâu ai truyền ether vào đồ vật. Trừ khi... cần trợ giúp khẩn cấp!

Tôi gật đầu.

-Đúng thế. Bởi việc truyền ether vào đồ vật vốn rất tốn sức nhưng là ngoại lệ với những người đã bị dồn vào giới hạn. Bởi khi đau đớn cũng là lúc lượng ether trong người bị rò rĩ ra ngoài. Đồ vật nhất là da thú hấp thụ rất tốt ether hoảng loạn và tuyệt vọng.

Tôi đáp lại, tay vẫn giữ chặt chiếc túi

-Nhưng cũng có vài người chỉ dùng cách này để luyện sức bền. Nói chung vẫn nên cẩn trọng hơn.

Hikaru khẽ nhíu mày, dường như đã đoán được điều tôi đang muốn nói. Cậu ấy luôn có khả năng phân tích tình huống rất nhanh.

-Chúng ta nên kiểm tra nó ngay! Thà dư chứ không nên thể để ai bị thương.

Hikaru đề xuất, ánh mắt không rời khỏi chiếc túi.

Tôi gật đầu đồng ý, và chúng tôi nhanh chóng tiến về trung tâm thành phố, nơi tòa nhà màu đỏ nơi chúng tôi nhận nhiệm vụ lúc sáng.

Khi đến nơi, người phụ nữ lúc trước đã chờ sẵn ở quầy, cười thân thiện khi thấy chúng tôi trở về.

-Các cậu tìm được chiếc túi rồi à?

Bà hỏi, ánh mắt lấp lánh.

Soutaroki bước lên trước, vui vẻ đáp lại:

-Vâng, đây rồi ạ! Nhiệm vụ hoàn thành nhé!

Người phụ nữ gật đầu, nhưng ngay khi tôi đưa chiếc túi ra, tôi cảm nhận rõ một sự thay đổi. Ánh mắt bà ta thoáng qua vẻ ngạc nhiên và... có phần căng thẳng. Bà ta không còn giữ được sự tự nhiên như ban đầu.

-Chiếc túi này... – Bà khẽ lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó mỉm cười như chưa hề có chuyện gì. – Tốt lắm, các cậu đã làm rất tốt.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, không rời đi dù chỉ một giây. Điều gì đó rất không ổn đang diễn ra.

-Chiếc túi này có gì đặc biệt không? – Tôi hỏi, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

Người phụ nữ khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

-Không có gì đâu, chỉ là một vật kỷ niệm quý giá của phu nhân thôi.

Tôi không tin. Cảm giác trong lòng tôi nói rằng đây chỉ là bề nổi của một vấn đề lớn hơn nhiều.

-Tôi sẽ giữ lại chiếc túi này cho đến khi gặp phu nhân.

Tôi nói, giọng kiên quyết.

-Càng từ chối chỉ khiến cô càng đáng nghi hơn. Và rõ ràng trong tờ nhiệm vụ không bảo chúng tôi phải giao trả chiếc túi ở nơi nhận nhiệm vụ.

Người phụ nữ nhìn tôi không nói nên lời. Bà ta chắc hẵn cũng nhận ra được lượng sát khí tôi cố tình toả ra với mỗi bà ta.

-Chuyện này... được thôi, nhưng nhớ báo cáo lại sau khi các cậu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ.

Chúng tôi rời khỏi tòa nhà, và ngay khi bước ra ngoài, Hikaru quay sang tôi.

-Này, thực sự ổn à? Nhỡ như người phu nhân đó là kẻ xấu thì sao?

-Thế nên ta sẽ không chần chừ nữa.

Tôi giữ chặt chiếc túi, cảm giác bất an không ngừng lớn lên. Trong tâm trí, một kế hoạch bắt đầu hình thành. Soutaroki bước đi bên cạnh tôi, khuôn mặt vui vẻ vẫn còn in dấu sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sự thiếu kiên nhẫn của cậu ấy rõ ràng.

-Đi đâu bây giờ?

Soutaroki hỏi, như thể đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo.

-Chúng ta sẽ không báo cáo gì cả cho đến khi điều tra rõ ràng.

Tôi đáp lại, mắt hướng thẳng về phía trước.

Soutaroki cau mày, không hiểu ý tôi.

-Không báo cáo? Nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành rồi mà?

Tôi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nơi ánh nắng đang dần tắt. Hikaru đứng bên cạnh, đôi mắt sắc sảo nhìn tôi, không nói gì nhưng rõ ràng cậu ấy hiểu.

-Chúng ta không thể tin tưởng người phụ nữ đó, và cả nhiệm vụ này.

Tôi nói, giọng nghiêm trọng.

Soutaroki bước lùi lại, bối rối.

-Sao cậu nói vậy? Tôi tưởng...

-Tôi cũng từng tưởng rằng đây là một nhiệm vụ bình thường.

Tôi ngắt lời cậu.

-Nhưng lượng Ether trong chiếc túi này, và cách người phụ nữ đó phản ứng khi nhìn thấy nó, nói lên điều ngược lại. Có gì đó rất sai lầm ở đây.

Hikaru chậm rãi gật đầu, tán thành với sự phân tích của tôi.

-Cậu định làm gì tiếp theo?

Hikaru hỏi, giọng đều đặn nhưng đầy sự quyết tâm.

Tôi quay sang nhìn cả hai người họ, quyết đoán.

-Chúng ta cần tìm hiểu xem người truyền Ether vào chiếc túi này là ai, và tại sao họ lại làm vậy. Có thể người đó đang gặp nguy hiểm.

Soutaroki nhún vai, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tình hình nhưng cũng không phản đối.

-Được thôi, vậy bắt đầu từ đâu? Chúng ta đâu có manh mối gì ngoài chiếc túi.

Tôi đưa tay lên trán, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào luồng Ether yếu ớt vẫn còn sót lại trong chiếc túi. Mặc dù đã mờ nhạt, nhưng với khả năng của tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận được phương hướng mà nó xuất phát từ.

-Theo tôi. Tôi có thể theo dõi dấu Ether.

Tôi nói, rồi bắt đầu di chuyển nhanh về phía con hẻm nơi chúng tôi đã tìm thấy chiếc túi.

Hikaru và Soutaroki nhanh chóng theo sau tôi mà không thắc mắc gì thêm. Khi chúng tôi tiến sâu hơn vào hẻm, luồng Ether dần mạnh lên trong tâm trí tôi. Nó kéo dài như một sợi dây vô hình, dẫn chúng tôi qua những con đường chật hẹp và tối tăm, nơi mà không ai nghĩ đến việc tìm kiếm.

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một căn nhà cũ nát, nằm ở phía xa của khu phố nghèo nhất trong thành phố. Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường không thể chiếu rọi đến nơi này, khiến không gian càng thêm u ám.

-Nơi này...

Soutaroki lẩm bẩm, nhìn căn nhà đổ nát trước mặt với vẻ nghi ngờ.

Tôi không trả lời, bước thêm một bước về phía cửa gỗ đã mục nát. Luồng Ether mạnh mẽ hơn khi tôi đến gần, và tôi biết chắc chắn rằng đây chính là nơi mà người truyền Ether đã từng ở.

-Hikaru, Soutaroki, hai cậu cảm nhận được đúng không?

-Có mùi chết chóc

Cả hai gật đầu, đồng loạt rút vũ khí ra. Hikaru với thanh kiếm sắc bén và Soutaroki với cặp dao ngắn của cậu ấy. Tôi đặt tay lên nắm cửa, cảm nhận sự lạnh lẽo truyền qua da, và từ từ đẩy cửa ra.

Bên trong căn nhà tối tăm, một bóng người gầy gò ngồi dựa vào tường, thở khó nhọc. Ánh mắt lờ mờ của người đó bắt gặp chúng tôi, và ngay lập tức tôi nhận ra rằng người này là nguồn gốc của luồng Ether mà tôi đã cảm nhận được.

-Cứu... tôi... – Người đó thều thào, trước khi hoàn toàn ngất đi.

Chúng tôi bước vào căn phòng, và khi tôi quỳ xuống bên cạnh người đó. Ông ấy không thể trụ nổi nữa rồi. Dù rất hối hận khi không thể đến kịp nhưng tôi không thể chần chừ. Tôi lấy kí ức của ông ấy khi còn chút hơi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com