Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 43


CHƯƠNG 43

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán người đàn ông, tập trung luồng Ether của mình để kết nối với ý thức đã dần lụi tàn. Kí ức của ông ấy, dù mờ nhạt, vẫn có thể được tôi truy hồi nếu nhanh chóng. Hikaru và Soutaroki đứng gần đó, cảnh giác canh chừng xung quanh.

Hình ảnh vụt qua trong tâm trí tôi - một không gian tối tăm, những khuôn mặt mờ ảo, và cuối cùng, là một người phụ nữ trẻ với vẻ mặt lo lắng, đôi mắt lấp lánh ánh sợ hãi. Cô ấy đang giữ chiếc túi mà chúng tôi vừa tìm thấy. Người đàn ông này đã bảo vệ cô ấy. Một cuộc rượt đuổi, một tiếng thét đầy đau đớn, và Ether bắt đầu rò rỉ ra từ ông khi ông cố gắng truyền sức mạnh cuối cùng vào chiếc túi.

Những mảnh ghép từ quá khứ càng lúc càng rõ ràng hơn. Người phụ nữ đã chạy trốn khỏi kẻ đuổi theo mình, và ông ấy đã dùng chút Ether còn lại để làm dấu hiệu cứu hộ.

Tôi mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của ông ấy.

-Mizunashi. Em mau chạy đi! Nhớ mang chiếc túi đến làng Kizuna, trưởng làng sẽ biết được mọi chuyện.

Dù ông ấy đã cố gắng bảo vệ cô gái đó, nhưng bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm. Có vẻ như cô ta đã bị cuốn vào một âm mưu lớn hơn, mà chúng tôi chỉ mới bắt đầu phát hiện.

-Cô ấy... đang gặp nguy hiểm.

-Người đàn ông này đã truyền Ether để cầu cứu, bảo vệ một người phụ nữ. Chúng ta phải tìm cô ấy trước khi quá muộn.

Hikaru gật đầu, đồng cảm với tôi trong tình huống này. Soutaroki, mặc dù vẫn còn bối rối, cũng không thắc mắc gì thêm. Chúng tôi biết mình phải hành động ngay lập tức.

-Đi thôi. Tôi có thể theo dấu tiếp theo. Chúng ta không có nhiều thời gian.

Tôi nói, bước nhanh ra khỏi căn nhà đổ nát.

Bóng tối đã bao phủ toàn bộ thành phố, nhưng với cảm giác Ether đang ngày một mạnh mẽ hơn, tôi biết rằng chúng tôi đang tiến gần hơn đến sự thật. Những gì chúng tôi sẽ đối mặt tiếp theo có thể sẽ không dễ dàng, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán người đàn ông, tập trung luồng Ether của mình để kết nối với ý thức đã dần lụi tàn. Kí ức của ông ấy, dù mờ nhạt, vẫn có thể được tôi truy hồi nếu nhanh chóng. Hikaru và Soutaroki đứng gần đó, cảnh giác canh chừng xung quanh.

Hình ảnh vụt qua trong tâm trí tôi — một không gian tối tăm, những khuôn mặt mờ ảo, và cuối cùng, là một người phụ nữ trẻ với vẻ mặt lo lắng, đôi mắt lấp lánh ánh sợ hãi. Cô ấy đang giữ chiếc túi mà chúng tôi vừa tìm thấy. Người đàn ông này đã bảo vệ cô ấy. Một cuộc rượt đuổi, một tiếng thét đầy đau đớn, và Ether bắt đầu rò rỉ ra từ ông khi ông cố gắng truyền sức mạnh cuối cùng vào chiếc túi.

Những mảnh ghép từ quá khứ càng lúc càng rõ ràng hơn. Người phụ nữ đã chạy trốn khỏi kẻ đuổi theo mình, và ông ấy đã dùng chút Ether còn lại để làm dấu hiệu cứu hộ.

Tôi mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của ông ấy. Dù ông ấy đã cố gắng bảo vệ cô gái đó, nhưng bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm. Có vẻ như cô ta đã bị cuốn vào một âm mưu lớn hơn, mà chúng tôi chỉ mới bắt đầu phát hiện.

-Cô ấy... đang gặp nguy hiểm. Người đàn ông này đã truyền Ether để cầu cứu, bảo vệ một người phụ nữ. Chúng ta phải tìm cô ấy trước khi quá muộn.

Hikaru gật đầu, đồng cảm với tôi trong tình huống này. Soutaroki, mặc dù vẫn còn bối rối, cũng không thắc mắc gì thêm. Chúng tôi biết mình phải hành động ngay lập tức.

-Đi thôi. Tôi có thể theo dấu tiếp theo. Chúng ta không có nhiều thời gian.

Tôi nói, bước nhanh ra khỏi căn nhà đổ nát.

Bóng tối đã bao phủ toàn bộ thành phố, nhưng với cảm giác Ether đang ngày một mạnh mẽ hơn, tôi biết rằng chúng tôi đang tiến gần hơn đến sự thật. Những gì chúng tôi sẽ đối mặt tiếp theo có thể sẽ không dễ dàng, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển, theo dõi luồng Ether mà tôi cảm nhận được từ chiếc túi. Bóng tối bao trùm các con phố chật hẹp, nhưng lòng tôi ngày càng trở nên nặng trĩu. Thông tin mà tôi vừa lấy được từ người đàn ông chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện. Điều đó làm tôi càng thêm lo lắng về người phụ nữ kia.

-Cô ấy là ai? – Soutaroki hỏi, rõ ràng vẫn không hiểu hết tình hình.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhớ lại những ký ức mờ nhạt từ người chồng.

-Cô ấy nói mình là dân làng ở một vùng hẻo lánh, nhưng thực chất là gián điệp. Cô ấy đã bị cử ra khỏi làng để xâm nhập và thu thập thông tin về một tổ chức bí ẩn. Đám người đã tấn công họ biết được thân phận thật sự của cô ấy, và giờ cô ấy đang bị truy đuổi.

Soutaroki tròn mắt, ngạc nhiên.

-Vậy người đàn ông đó là ai?

-Chồng cô ấy, chắc là để che dấu danh tính.

Tôi trả lời, giọng hơi trầm xuống khi nghĩ về mối quan hệ phức tạp của họ.

-Và trong chiếc túi này... có chứa thông tin quan trọng mà đám người kia muốn lấy lại bằng mọi giá.

-Thông tin gì?

Hikaru hỏi, mắt nhìn tôi chăm chú.

-Tôi không biết chính xác, nhưng chắc chắn là liên quan đến tổ chức mà cô ấy đang điều tra. Chúng ta cần tìm cô ấy và xác nhận mọi thứ.

Tôi trả lời, tay siết chặt chiếc túi hơn.

Chúng tôi bước tiếp vào một con hẻm tối tăm khác, luồng Ether càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của người phụ nữ này ở đâu đó gần đây. Chúng tôi di chuyển nhanh hơn, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ và lặng lẽ.

-Dừng ở đây.

Tôi nói nhỏ.

Hikaru và Soutaroki cùng rút vũ khí, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, cẩn thận không làm quá ồn. Không có tiếng trả lời, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chuyển động bên trong.

Chúng tôi bước vào nhà, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để nhìn thấy hình dáng của người phụ nữ ngồi co ro ở góc phòng. Cô ấy trông kiệt quệ, mắt lấm lét nhìn chúng tôi đầy cảnh giác. Nhưng khi thấy tôi cầm chiếc túi, cô ấy sững lại.

-Là các người...

Cô ấy thốt lên, giọng run rẩy.

-Cô đang gặp nguy hiểm.

Tôi nói thẳng, mắt nhìn thẳng vào cô.

-Chúng tôi đến để giúp cô.

-SAO TA CÓ THỂ TIN CÁC NGƯỜI?

Cô ấy dù đang bị thương rất nặng ở bụng những vẫn cố gắng đứng dậy chỉ dao về phía tôi.

-Nếu tôi muốn tôi đã giết cô từ đầu rồi. Giờ cô cũng đâu thể chóng trả lại tôi với tình trạng thế này.

Cô ấy cắn chặt môi, đôi mắt mở lớn.

-Tôi không biết cụ thể tổ chức nào cô đang điều tra, nhưng đám người đó đang đuổi theo cô vì thông tin trong chiếc túi này.

Tôi tiếp tục.

-Giờ tạm thời về làng đã rồi tính tiếp.

Tôi quay sang nhìn Hikaru và Soutaroki, cả hai người đều hiểu rằng tình huống này phức tạp hơn rất nhiều. Chúng tôi không thể bỏ mặc cô ấy, nhưng cũng không thể đối mặt với một tổ chức nguy hiểm mà không có kế hoạch cụ thể.

-Được rồi, chúng ta sẽ bảo vệ cô và đưa thông tin này đến người có thể xử lý nó. Nhưng trước tiên, chúng ta cần rời khỏi đây trước khi đám người kia tới.

Hikaru gật đầu, và chúng tôi chuẩn bị rời khỏi căn nhà nhỏ. Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một luồng Ether mạnh mẽ tiếp cận.

-Không kịp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com