1
Màn mưa tháng Tư dai dẳng trút xuống Seoul, nhuộm cả khung cảnh trường trung học SOPA một màu xám ảm đạm. Moon Hyeonjoon khẽ nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ lớp. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên khiến cậu cảm thấy có chút bồn chồn khó tả. Hyeonjoon vốn không thích những ngày mưa, nó gợi cho cậu cảm giác cô đơn và lạnh lẽo.
Hôm nay, lớp của Hyeonjoon có một học sinh mới chuyển đến. Cậu nghe loáng thoáng đâu đó rằng đó là một người có vẻ ngoài khá đặc biệt. Khi chuông vào lớp reo lên, cánh cửa phòng học khẽ mở, và một dáng người nhỏ nhắn rụt rè bước vào.
Mái tóc màu hạt dẻ ướt sũng nước mưa, vài sợi bết lại trên gương mặt bầu bĩnh có chút ửng hồng. Đôi mắt to tròn ướt át ngước lên nhìn cả lớp, mang theo một vẻ bẽn lẽn đáng yêu. Hyeonjoon khựng lại một nhịp tim. Cậu chưa từng thấy ai có đôi mắt trong veo như thế.
"Chào các em," thầy giáo Park vỗ tay thu hút sự chú ý.
"Đây là Choi Wooje, học sinh mới của lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé."
Wooje cúi đầu chào, giọng nói khẽ như tiếng thì thầm của gió.
"Xin chào mọi người, em là Choi Wooje. Mong mọi người giúp đỡ."
Một vài tiếng xì xào vang lên trong lớp. Hyeonjoon nhận thấy một vài nữ sinh đã khẽ xuýt xoa trước vẻ ngoài đáng yêu của Wooje. Cậu không hiểu sao trong lòng mình lại có một cảm xúc kỳ lạ, vừa tò mò, vừa có chút... khó chịu?
Trong giờ học, Hyeonjoon vô tình liếc nhìn sang chỗ của Wooje. Cậu bạn mới có vẻ hơi lúng túng với bài giảng. Hyeonjoon thấy Wooje khẽ cắn môi, đôi mắt thoáng chút lo lắng. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Hyeonjoon.
Sau giờ học, khi mọi người đã gần hết, Hyeonjoon tiến lại bàn của Wooje.
"Cậu... có cần giúp gì không?"
Wooje giật mình ngước lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Ơ... cậu đang nói chuyện với tớ sao?"
Hyeonjoon cảm thấy má mình nóng lên một chút.
"Ừ. Tớ là Moon Hyeonjoon, lớp trưởng."
Một nụ cười rụt rè nở trên môi Wooje, xua tan đi vẻ lo lắng ban nãy. Nụ cười ấy khiến Hyeonjoon cảm thấy như có một tia nắng ấm áp vừa chiếu rọi vào ngày mưa ảm đạm của cậu.
"Tớ là Choi Wooje. Cảm ơn cậu."
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra vào một ngày mưa như thế, đơn giản và có chút ngượng ngùng, nhưng lại gieo một mầm non lặng lẽ trong trái tim của cả hai.
Những ngày sau đó, Wooje dần quen hơn với cuộc sống ở SOPA. Cậu là một người hiền lành và có phần nhút nhát, luôn cố gắng hòa đồng với mọi người. Hyeonjoon, với vai trò lớp trưởng, thường xuyên giúp đỡ Wooje trong học tập và các hoạt động của lớp. Sự quan tâm âm thầm của Hyeonjoon khiến Wooje cảm thấy ấm áp và an tâm hơn.
Tuy nhiên, không phải ai trong lớp cũng đón nhận Wooje một cách thân thiện. Lee Minhyung, một học sinh nổi bật trong trường với vẻ ngoài điển trai và tính cách có phần kiêu ngạo, dường như không mấy thiện cảm với Wooje. Minhyung thường đi cùng với Minseokie, một cậu bạn có vẻ ngoài lạnh lùng và được mọi người đồn rằng là crush của Minhyung.
Trong một giờ ra chơi, khi Wooje đang ngồi một mình đọc sách ở góc lớp, Minhyung tiến lại gần.
"Chào cậu bạn mới"
Minhyung nở một nụ cười giả tạo, ánh mắt lại không hề có ý cười.
"Nghe nói cậu chuyển đến từ một trường tỉnh lẻ hả?"
Wooje khẽ ngước lên, có chút bối rối. "Vâng..."
"Trường chúng ta không phải là nơi dành cho những người yếu đuối đâu"
Minhyung tiếp tục, giọng điệu đầy hàm ý.
"Tốt nhất là cậu nên biết điều đó."
Minhyung đứng bên cạnh khoanh tay, ánh mắt dò xét nhìn Wooje từ đầu đến chân. Wooje cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ đáp:
"Tớ sẽ cố gắng."
Minhyung nhếch mép, không nói gì thêm, rồi quay lưng bỏ đi. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi khiến Wooje cảm thấy khó thở. Đây chẳng phải là khởi đầu mà cậu mong muốn.
Hyeonjoon, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ xa, cảm thấy một cơn giận dữ âm ỉ dâng lên trong lòng. Cậu không thích cái cách Minhyung nhìn Wooje, cái giọng điệu đầy miệt thị đó. Hyeonjoon định tiến lại gần Wooje để hỏi xem cậu có ổn không, nhưng lại khựng lại. Cậu không chắc mình nên can thiệp vào chuyện này như thế nào.
Những ngày sau đó, những hành động nhỏ nhặt nhưng khó chịu bắt đầu xảy ra với Wooje. Sách của cậu bị giấu mất, ghế ngồi bị bôi bẩn, hoặc những lời nói móc mỉa sau lưng. Wooje cố gắng chịu đựng và im lặng, không muốn gây thêm rắc rối. Cậu chỉ biết tìm đến góc lớp quen thuộc mỗi giờ ra chơi, cố gắng thu mình lại trong thế giới riêng.
Hyeonjoon âm thầm quan sát tất cả. Cậu nhận ra sự cô đơn và tủi thân trong đôi mắt của Wooje. Cậu cảm thấy có một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn bảo vệ cậu bạn nhỏ bé này. Nhưng điều gì đó vẫn đang kìm chân Hyeonjoon lại. Có lẽ là sự ngại ngùng, có lẽ là sự thiếu tự tin vào khả năng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com