Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ Vọng


Wesley tròn mười bảy. Lứa tuổi người khác chỉ bận rộn học tập và ôn thi, thì cậu lại gánh trên vai một thứ vô hình đó là : - Những ánh nhìn so sánh. Là con trai của William Jakrapatr– ngôi sao ca nhạc hàng đầu châu Á – và Est Supha – vận động viên bơi lội từng mang huy chương về cho Thái Lan, Wesley chưa bao giờ bước ra đường mà không có ai là không thì thầm về thân phận của mình.

Ở trường, mấy thầy cô thường khích lệ bằng một câu quen thuộc:
“Con nhà nòi, chắc chắn sẽ có thành tựu lớn thôi.”

Trong lớp, đám bạn nửa đùa nửa thật:
“Ê, mày nghĩ nó sẽ nối nghiệp bà nhỏ William hay ba lớn Est?”
“Làm idol cho oách hay vô tuyển quốc gia bơi lội?”

Wesley chỉ cười cho qua, nhưng trong lòng, từng chữ như mũi kim châm thẳng. Cậu thậm chí còn chưa biết mình thích gì, vậy mà ai cũng đã quyết định giùm.

---

Tối hôm ấy, trong bữa ăn, William vừa cười vừa hỏi:
“Con thi khối nào? Nếu muốn âm nhạc, ba quen nhiều producer, họ sẵn sàng dìu dắt con debut.”

Est đặt đũa xuống, giọng nghiêm:
“Âm nhạc thì vui thật, nhưng không bền. Ba nghĩ con nên học y hoặc kinh tế, sau này tương lai vững vàng hơn.”

Wesley ngồi im. Hai con đường, một rực rỡ ánh đèn sân khấu, một khắt khe kỷ luật phòng tập và giảng đường. Con đường nào cũng gắn liền với cái tên ba. Còn cậu thì sao?

“Con chưa quyết định.” – Wesley đáp khẽ.

Cả William lẫn Est thoáng sững lại. Với họ, câu nói ấy chỉ đơn giản là con cần thêm thời gian. Nhưng với Wesley, đó là sự nghẹt thở.

---

Vài ngày sau, mạng xã hội bùng lên bài báo với tiêu đề:
“Wesley – con trai của William Jakrapatr và Est Supha sẽ nối gót ai?”

Bình luận phía dưới tràn ngập suy đoán:

“Nhìn gương mặt là biết hợp idol rồi.”

“Không đâu, thằng bé chắc chắn có gene vận động viên.”

“Chẳng lẽ lại chọn ngành khác ngoài hai hướng đó?”

Đọc từng dòng, Wesley thấy đầu mình ong ong. Ở trường, bạn bè càng đổ thêm dầu vào lửa:
“Ê, báo nói mày sắp debut đó.”
“Không, tao nghe huấn luyện viên bơi nhắc tên mày rồi.”

Wesley nén tiếng thở dài, chỉ muốn hét: “Mình không phải bản sao của ai hết!”

---

Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Est gọi con vào phòng khách.
“Wesley, ba biết áp lực nhiều, nhưng con cần nghiêm túc nghĩ cho tương lai. Cứ chơi vơi mãi thì lỡ mất cơ hội.”

William thì khoanh tay dựa ghế, cười nhẹ:
“Con muốn gì thì làm, không cần nghĩ tới ba. Miễn con hạnh phúc với lựa chọn của mình.”

Nghe qua tưởng an ủi, nhưng Wesley lại thấy cả hai câu đều như xiềng xích. Một người kéo về kỷ luật, một người đẩy ra tự do tuyệt đối. Cả hai đều không thật sự nghe cậu.

Cuối cùng, cậu bật dậy, lần đầu to tiếng:
“Ba lớn à! Con mệt mỏi lắm rồi! Sao ai cũng nghĩ con phải giống ba hoặc ba William? Con không muốn chọn gì cả, vì chẳng cái nào là của con hết!”

Không gian bỗng lặng như tờ. Est cứng người, đôi mắt nghiêm nghị thường ngày thoáng chao đảo. William nhìn con, nụ cười quen thuộc biến mất, thay bằng một trầm mặc hiếm hoi.

---

Sau đó, ba người ngồi lại với nhau. Không còn gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng hay vận động viên kỷ luật, chỉ còn hai người ba và con trai.

William lên tiếng trước, giọng chậm rãi:
“Con nói đúng. Nhiều năm nay ba cứ nghĩ ‘con muốn gì thì làm’ là cho con tự do. Nhưng hóa ra, ngay cả sự thờ ơ đó cũng thành áp lực. Vì nó giống như ba đang nói: ‘Hãy làm gì đó xứng đáng với tự do này.’”

Est hít sâu, bàn tay siết chặt rồi buông ra:
“Ba thấy mình cũng sai. Ba quá quen với việc có mục tiêu rõ ràng nên vô tình ép con phải theo một khuôn mẫu. Nhưng con đâu cần trở thành phiên bản của ba. Con chỉ cần là Wesley thôi.”

Wesley nhìn hai người, nghẹn ngào. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ mình phải chống lại hai ba. Nhưng khoảnh khắc này, cậu nhận ra : " Họ không hề muốn cướp đi tương lai của cậu. Họ chỉ lạc lối trong tình thương và kỳ vọng".

---

William chạm nhẹ vào vai con:
“Trứng luộc nghe ba nhỏ nói này : -Con có thể thử, có thể vấp ngã, có thể đổi ý. Ba và bà lớn sẽ đồng hành, nhưng không quyết định thay.”

Est tiếp lời, lần đầu giọng không còn nghiêm khắc mà đầy ấm áp:
“Dù con chọn đường nào, bể bơi hay sân khấu, hay một hướng hoàn toàn khác… chúng ta vẫn sẽ ủng hộ.”

Ánh mắt Wesley đỏ hoe. Tảng đá đè nặng trong tim bỗng rơi xuống. Cậu khẽ gật đầu:
“Con chưa biết mình thích gì. Nhưng ít nhất, con muốn tự tìm câu trả lời.”

Căn phòng im lặng, nhưng không còn nặng nề. Thay vào đó, là sự thấu hiểu có lẽ muộn màng nhưng cũng vừa kịp lúc.

“The future belongs to you. Your parents can guide the way, but they cannot live it for you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com