Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

So Sánh

Trường Satriwithaya School – ngôi trường trung học danh giá của Bangkok lúc nào cũng ồn ào sau giờ học, nhưng Wesley thì chẳng bao giờ thấy quen. Cậu trai mười bảy tuổi, dáng cao dong dỏng, gương mặt thanh tú pha trộn nét khôi ngô của William Jakrapatr và đường cong mềm mại của Est Supha, bước ra khỏi lớp trong ánh nhìn tò mò của bao người.

"Ê, nhìn kìa, thằng nhóc là con trai của WilliamEst đấy !."
"Nghe nói bơi kém lắm, ba lớn của nó là tuyển thủ quốc gia mà lại..."
"Còn tao nghe nói nó hát cũng dở luôn, chả giống ba nhỏ tí nào."

Tiếng xì xào cứ bám theo từng bước chân. Wesley mím môi, cố gắng đi thật nhanh. Cái tên "WilliamEst" như chiếc gông cùm vô hình, chẳng cần cậu đồng ý, nó đã khóa chặt cả cuộc đời.

---

Tối hôm đó, Est ngồi trên sofa, với mái tóc còn ướt sau buổi tập, ánh mắt nghiêm nghị hướng về con trai:
- Wesley, hôm nay ba nghe thầy chủ nhiệm nói con lại bỏ buổi tập bơi?

Wesley cắn môi:
- Con... con mệt thôi.

William từ trong bếp ló đầu ra, trên tay còn cầm cái thìa đang khuấy trà sữa:
- Trời ơi, mới mười bảy mà tập tành chi dữ vậy. Nó không thích bơi thì kệ nó, Est. Đừng ép.

Est nhìn William, rồi lại nhìn Wesley. Giọng ông thấp xuống:
- Ba không ép. Nhưng Wesley, con phải hiểu, ở ngoài kia... họ chẳng dễ dàng bỏ qua đâu. Nếu con yếu đuối, người ta sẽ cười nhạo, rồi cái bóng của gia đình sẽ càng đè lên con.

Không khí căng như dây đàn. Wesley chỉ muốn hét lên: Con không muốn là "con của ai" hết... Con chỉ muốn là Wesley thôi. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thành tiếng.

---
Ngày hội thao, Wesley bị ép tham gia bơi tiếp sức. Khi tên cậu vang lên, cả khán đài nổ tung:
"Con Khun Est Supha kìa! Chắc chắn thắng!"

Cậu lao xuống nước. Mấy sải đầu còn ổn, nhưng rồi nhịp thở loạn, tay chân mất kiểm soát. Wesley hụt hơi, cán đích cuối cùng. Tiếng vỗ tay thưa thớt, xen lẫn xì xào thất vọng.

Trên mạng, bình luận tràn ngập:

"Con của vận động viên mà thua thảm vậy á?"

Wesley nhìn những dòng chữ như dao cắt. Cậu nhốt mình trong phòng, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nhòe nhoẹt.
Đêm đó, cậu chui trong chăn, nước mắt lăn dài. Từ khi nào, cuộc đời cậu chỉ còn là "so sánh - chê bai - thất vọng"?

---

Đêm muộn. William gõ cửa, không đợi trả lời đã bước vào. Anh kéo con trai vào lòng:
- Wesley, khóc cái gì chứ. Ai dám động đến con, ba nhỏ đập hết.

- Ba nhỏ... con chẳng giỏi gì hết.

William sững lại, mắt đỏ hoe. Anh không nói nên lời.

Wesley bật khóc:
- Ba nhỏ... Con ghét mọi người. Con ghét việc phải sống dưới cái tên này. Con không phải ba lớn, cũng không phải ba nhỏ. Con chỉ là... con thôi. Nhưng mà... hình như chẳng ai cần Wesley cả.

William nghẹn lại. Anh chưa kịp ôm con thì phía sau, Est xuất hiện. Vẫn dáng người cao lớn, vai vạm vỡ, nhưng đôi mắt anh hiếm khi ẩm ướt như vậy.

Est chậm rãi nói:
- Wesley, nghe ba lớn này. Hồi bằng tuổi con, ba cũng từng gục ngã vì áp lực huy chương. Nhưng ba có chọn lựa. Con cũng vậy. Con không cần hát, không cần bơi, chỉ cần sống đúng là Wesley thôi, Ba lớn xin lỗi con ! Ba đã nghĩ rằng, nếu con giỏi như ba, con sẽ ít bị tổn thương hơn. Nhưng ba quên mất... con đâu cần trở thành ai khác.

William vòng tay ôm chặt lấy Wesley, thì thầm:
- Con là Wesley, là bé trứng luộc của ba. Không ai có quyền bắt con phải hát hay hay bơi giỏi. Chỉ cần con còn cười, còn sống tự do, là đủ.

Est ngồi xuống bên kia, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp đặt lên vai con trai:
- Con không phải cái bóng của chúng ta. Con là ánh sáng riêng của mình. Và dù ánh sáng ấy yếu hay mạnh, ba cũng sẽ che chắn cho con.

Wesley úp mặt vào ngực William, còn bàn tay Est vỗ nhẹ sau lưng. Dưới bầu trời Bangkok đêm đó, cậu nhận ra - giữa hàng ngàn ánh flash ngoài kia, vẫn có hai vầng sáng dịu dàng luôn soi rọi cho mình.

Lần đầu tiên, Wesley mỉm cười qua làn nước mắt:
- Con... con chỉ muốn làm trứng luộc thôi.

William bật cười, ôm con chặt hơn:
- Thì làm trứng luộc. Ba sẽ bóc vỏ, ba lớn sẽ rắc muối. Cả thế giới có thể cười, nhưng trong nhà này, con luôn là món ngon nhất.

Est khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên:
- Và cũng là niềm tự hào duy nhất của ba.

(your life your choice)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com