Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Konoha sau chiến tranh

Ánh nắng cuối ngày phủ xuống những mái ngói đỏ của Konoha, phản chiếu thứ sắc vàng nhạt nhòa trên từng vết nứt còn sót lại của chiến tranh. Những con đường lát đá loang lổ ánh sáng, từng mảng tường vá dở hiện lên lởm chởm giữa tiếng búa đinh lách cách vang vọng từ một góc phố. Xen giữa công trường ngổn ngang là tiếng cười trẻ thơ, vang lên bất chợt như giọt nước mưa rơi vào lòng đất khô khốc. Người lớn loay hoay sửa lại những bức tường sập, trẻ con chạy loanh quanh nhặt gạch vụn rồi vô tư ném vào nhau như một trò chơi. Không khí nặng nề của trận đại chiến dường như đang dần loãng đi, được thay thế bởi âm thanh của sự sống đang trở lại từng góc phố, từng viên đá, từng nhịp chân quen thuộc.

Nhưng đằng sau nhịp sống tưởng như bình thường ấy, ai cũng hiểu rằng vết thương của làng không chỉ nằm ở những bức tường gãy đổ, mà còn khắc sâu trong lòng từng người. Bao nhiêu cái tên được khắc vào bia tưởng niệm vẫn chưa khô nét mực, bao nhiêu gia đình mất đi trụ cột, bao nhiêu đôi mắt vẫn rớm đỏ mỗi khi nhớ lại khung cảnh khói lửa phủ kín Konoha hôm nào. Hồi ức ấy không dễ gì phai, dù nắng có đổ vàng đến mấy.

Trên con đường dẫn lên tòa tháp Hokage, Kakashi thong thả bước. Áo choàng trắng mới tinh khẽ lay động theo chiều gió lặng. Mặt nạ vẫn che nửa khuôn mặt như thường lệ, nhưng khác biệt lớn nhất chính là chiếc mũ trên đầu: chiếc mũ Hokage, biểu tượng của trách nhiệm tối cao. Người đi ngang đường cúi chào cậu bằng ánh mắt kính trọng. Có người khẽ gật đầu, có người mỉm cười nhẹ. Nhưng Kakashi chỉ đáp lại bằng ánh nhìn dịu dàng, không quá nhiệt thành. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi vào chiếc ghế ấy, ít nhất là không phải vào lúc này - khi trong tim vẫn còn một khoảng trống không sao lấp đầy.

Văn phòng Hokage đón cậu bằng mùi giấy mới và gỗ vừa sơn. Căn phòng từng quen thuộc khi đến báo cáo, giờ lại trở nên xa lạ đến khó tin. Bàn làm việc rộng rãi chất đầy công văn, những con dấu đỏ xếp ngay ngắn thành từng chồng. Các bản báo cáo tái thiết làng, danh sách shinobi tử trận, những gia đình cần hỗ trợ... phủ kín mặt bàn như một tấm bản đồ khổng lồ của nỗi đau. Kakashi kéo ghế, ngồi xuống. Tay cậu lướt nhẹ lên mặt gỗ. Lạnh. Cứng. Khác hẳn với thứ hơi ấm mà thầy Minato từng mang lại mỗi khi ngồi đây.

Trên kệ sách vẫn còn một bức ảnh nhỏ cũ kỹ. Minato mỉm cười dịu dàng trong tấm hình, bên cạnh là Kushina đang ôm bụng bầu, ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc. Kakashi chạm tay vào khung ảnh. Một cảm giác nặng nề dâng lên trong lồng ngực. Họ đã ra đi. Rin cũng đã ra đi. Và...

Obito.

Cái tên ấy khiến cậu khựng lại. Obito người bạn, kẻ thù, rồi lại là đồng đội cuối cùng. Từng vai trò chồng chéo, từng giai đoạn chồng lấn, cuối cùng đều tan biến thành một khoảng trống lặng lẽ. Cậu đã từng tưởng mình sẽ mãi mãi căm hận người ấy, nhưng khoảnh khắc Obito hy sinh thêm một lần nữa để bảo vệ cậu, tất cả hận thù đã hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại sự đau đớn đến nghẹt thở: vừa mới chạm vào nhau, vừa mới thấy nụ cười thật sự sau bao năm dài, thì bàn tay ấy lại vụt mất thêm một lần nữa.

Kakashi ngả nhẹ người ra ghế, mắt hướng về cửa sổ. Ngoài kia, cờ Konoha bay trong gió, dưới ánh chiều đang tắt dần. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Obito đứng trước mặt mình, ánh mắt bướng bỉnh mà ấm áp, câu từ biệt khẽ buông như một hơi thở cuối cùng. Mọi thứ chỉ như ngày hôm qua. Nhưng giờ đây, cậu lại đang ngồi một mình trong căn phòng này  với chiếc mũ Hokage trên đầu và nỗi trống trải lặng thinh trong tim.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Shikamaru bước vào, tay ôm một chồng hồ sơ dày cộp. Cậu nhóc ngày xưa giờ đã trở thành một trụ cột của làng, trên gương mặt cũng có thêm vài nếp mỏi mệt.

_ Thưa Hokage, đây là báo cáo tái thiết khu Tây cùng danh sách shinobi bị thương cần trợ cấp lâu dài. - Giọng Shikamaru đều đều, ánh mắt thoáng vằn tia đỏ vì thiếu ngủ.

Kakashi gật nhẹ, nhận tập hồ sơ từ tay cậu. _ Cảm ơn em, Shikamaru. Cứ để đó.

Shikamaru đặt hồ sơ xuống, thở dài.
_ Thật phiền phức... nhưng ít nhất mọi thứ đang dần ổn định. Naruto giúp dân làng nhiều lắm.

Kakashi nhìn chồng giấy cao ngất, rồi lại nhìn ánh mắt Shikamaru. Trong khoảnh khắc, cậu thấy chính mình ngày trước: một thiếu niên buộc phải trưởng thành, buộc phải gánh trên vai nhiều hơn những gì đáng ra nên có ở tuổi đó.

_ Em làm tốt lắm. - Kakashi dịu giọng.
_ Nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi. Làng này còn cần em lâu dài.

Shikamaru mỉm cười, gãi đầu. “Vâng, Hokage.” Cậu rời khỏi phòng, để lại Kakashi với đống giấy tờ và sự im lặng phủ xuống như một lớp bụi.

Cầm bút lên, ngòi bút run nhẹ. Những chữ đầu tiên loang ra, kéo dài thành dòng, nhưng mắt Kakashi lại chẳng thật sự dõi theo. Mỗi lần cúi xuống bàn, hình ảnh Obito lại hiện về: ngồi cạnh đống lửa, cười ngốc nghếch, chìa hộp cơm cho cậu. Cái cách Obito gọi "Kakashi!" - giọng nói ấy vẫn như luẩn quẩn đâu đây.

Đặt bút xuống, cậu hít sâu một hơi. Có lẽ, mình cần rời khỏi căn phòng này. Ít nhất là để thở một chút.

---

Kakashi bước ra khỏi tòa tháp Hokage. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, len qua những khoảng gạch chưa kịp trát, hắt lên các bức tường đang được xây lại dở dang. Không khí đậm mùi vôi vữa, mùi khói bếp vẩn lên từ những mái nhà đã sáng lửa trở lại, xen lẫn mùi hoa anh đào từ những gốc cây vừa kịp đâm chồi sau chiến tranh.

Ở quảng trường trung tâm, Naruto đang phụ người dân nâng một thanh xà lớn. Cậu thiếu niên bồng bột ngày nào giờ đã cao lớn, rắn rỏi, nụ cười vẫn rạng rỡ như cũ. Gần đó, Sakura quấn băng cho một đứa bé bị trầy tay, vừa làm vừa cằn nhằn Naruto quá vụng. Cảnh tượng ấy khiến Kakashi khẽ mỉm cười dưới lớp mặt nạ. Thế hệ mới đang sống trọn vẹn, mang theo sức sống mà thế hệ cũ đã đánh đổi bằng cả máu.

_ Thầy Kakashi!-  Naruto vẫy tay, giọng hồ hởi vang vọng.

_ Là Hokage rồi đó, Naruto. - Sakura nhắc khẽ, giọng pha chút nghiêm mà vẫn mang ý trêu.

Kakashi lắc đầu, khoát tay.
_ Thầy vẫn là thầy thôi. Hokage hay không cũng không thay đổi gì cả.

Naruto bật cười, chạy tới đứng bên cạnh. _ Thầy biết không, mọi người ổn hơn rồi đó. Em sẽ giúp làng tái thiết thật nhanh, thầy không cần lo hết mọi thứ nữa đâu!

Lời của Naruto đầy nhiệt huyết. Nhưng Kakashi chỉ im lặng trong thoáng chốc. Trọng trách Hokage không chỉ là xây lại tường, mà còn là chữa những vết thương không ai nhìn thấy được.

_ Em làm tốt lắm, Naruto. - Câu trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt cậu chứa đựng tất cả sự tự hào lặng lẽ mà một người thầy có thể dành cho học trò mình.

---

Sau khi trò chuyện vài câu, cậu rời đi, để lại Naruto và Sakura tiếp tục công việc. Bước chân đưa Kakashi tới khu vực phía Đông nơi từng là chiến trường dữ dội nhất. Giờ đây, nó là công trường tái thiết. Những ngôi nhà chỉ còn nền móng, mảnh gỗ cháy xém chất thành đống, vài người phụ nữ lặng lẽ nhặt nhạnh đồ cũ còn sót lại. Ánh mắt họ xa xăm, như đang tìm kiếm một điều gì đó không thể gọi tên giữa tro bụi.

Kakashi khựng lại khi nhìn thấy một vật nhỏ trong đống đổ nát: một chiếc kính vỡ, chỉ còn một tròng. Tay cậu run nhẹ khi cúi xuống nhặt lên. Ánh sáng hoàng hôn phản chiếu qua lớp kính sứt mẻ, nhắc cậu nhớ đến ánh mắt Obito, ánh nhìn kiên định, dẫu khuôn mặt năm xưa đầy bụi đất.

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cất chiếc kính vào túi áo choàng. Trái tim đập dồn, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể một làn gió thoảng mang theo tiếng nói quen thuộc từ quá khứ: "Một ngày nào đó, tớ sẽ vượt qua cậu, Kakashi!"

Tiếng trẻ con ríu rít vang lên từ phía sau kéo cậu về hiện tại. Một nhóm nhỏ đang chơi đùa bên đống gạch, đá vụn. Giữa đám trẻ ấy, Kakashi bỗng bắt gặp một cậu bé nổi bật  mái tóc đen rối tung, đôi mắt bướng bỉnh, nụ cười hồn nhiên như nắng sớm. Cậu bé xoay người chạy, và trong tích tắc, Kakashi ngỡ như mình đang nhìn thấy Obito của tuổi mười hai.

Tim bỗng hẫng đi một nhịp.

Cậu tiến lại gần, bước chân vô thức. Cậu bé ngẩng lên, ánh mắt to tròn dõi nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mà không hề hay biết, chỉ đơn giản là một đứa trẻ trước người lớn, chẳng có ký ức, chẳng có dự cảm.

_ Chào... gài Hokage! - đứa trẻ cúi đầu lễ phép, giọng còn ngọng nghịu, gương mặt đỏ lên vì ngượng.

Kakashi khẽ gật, đôi mắt xám dừng lại lâu hơn một chút nơi khuôn mặt ấy. Không phải Obito. Tất nhiên không thể nào là Obito. Nhưng đường nét ấy, ánh nhìn ấy, lại đủ để cả thế giới của cậu chao đảo trong giây lát.

Cậu bé chạy đi, nhập lại với đám bạn. Kakashi đứng yên thật lâu, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi khuất hẳn sau đống gạch. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc mơ hồ: vừa ấm áp vừa tê tái, như thể vừa chạm tay vào điều gì đó thân quen... rồi lại để vuột mất ngay tức khắc.

Cậu quay đi, tiếp tục bước. Nhưng hình ảnh cậu bé ấy vẫn bám lấy, luẩn quẩn trong tâm trí, như một mảnh ký ức cũ chưa từng được cất gọn. Nó khơi dậy nỗi đau tưởng chừng đã ngủ yên dưới lớp mặt nạ Hokage.

---

Khi trở về phòng làm việc, Kakashi đứng trước chiếc bàn ngổn ngang hồ sơ. Trên mặt bàn, ngoài đống giấy tờ dày cộm, vẫn là tấm ảnh cũ của đội Minato. Cậu đưa tay, khẽ vuốt qua gương mặt Obito trong ảnh, đường nét ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy giờ đã chỉ còn là dấu in trên giấy.

Cậu thì thầm:

_ Obito… tớ đã giữ được lời hứa. Tớ đã bảo vệ Konoha, bảo vệ tương lai này. Nhưng tại sao vẫn thấy mất mát đến thế?

Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, lật nhẹ vài trang giấy trên bàn. Tiếng sột soạt vang lên như tiếng thở dài của căn phòng vắng. Trong khoảnh khắc ấy, Kakashi tưởng như nghe thấy giọng nói thì thầm nơi nào đó trong gió:

"Kakashi… cậu không hề một mình."

---

Đêm buông xuống. Konoha sáng lên bởi vô số ngọn đèn dầu treo dọc các con phố. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện râm ran khắp nơi. Nhưng bên trong tòa tháp Hokage, ánh sáng đèn vàng nhạt hắt xuống bàn giấy, chiếu lên gương mặt trầm ngâm của người đàn ông đang ngồi đó, một mình.

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút cào trên giấy, tiếng hồ sơ xô lệch khi cậu lật từng trang. Bên cạnh là chiếc kính vỡ đã nhặt hồi chiều. Kakashi chạm tay vào nó. Mảnh kính lạnh ngắt, sắc cạnh, hằn vào ngón tay một vệt đỏ nhòe mỏng. Cậu không buông tay. Cảm giác ấy... như thể nếu thả ra, cậu sẽ đánh mất Obito lần nữa.

Trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh trận chiến cuối cùng. Ánh sáng chói lòa, tiếng gào thét, và rồi Obito lao ra đỡ nhát đòn chí tử, thân thể rực sáng rồi tan vào hư vô, chỉ để lại nụ cười nhẹ và ánh mắt cuối cùng dịu dàng đến đau lòng.

"Kakashi... lần này tớ thật sự đi trước cậu."

Dòng âm thanh ấy như còn vương lại đâu đó trong không gian. Kakashi cảm thấy tim mình bị xé làm đôi, một nửa muốn giữ lấy mãi mãi, một nửa buộc phải học cách để yên cho nó trôi đi.

Cậu ngả người ra ghế, bàn tay che mặt. Hơi thở dồn dập. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nước mắt đã cạn rồi, từ lần cuối nhìn thấy Obito biến mất, từ khoảnh khắc mà cậu hiểu: người ấy sẽ không trở lại nữa. Những xúc cảm sau đó chỉ còn là tàn tro, lúc ẩn lúc hiện như ngọn lửa lập lòe trong giấc mộng.

Trăng lên cao. Ánh sáng bạc phủ qua lớp cửa kính, đọng lại nơi mép bàn, chiếu sáng bức ảnh cũ - Minato, Rin, Obito, Kakashi.

Ánh mắt Kakashi dừng lại nơi Rin. Cô đã mất từ rất lâu, một mất mát cậu từng nghĩ chẳng thể nào nguôi ngoai. Thế nhưng, so với cái cách Obito rời đi… Rin để lại một nỗi buồn dịu dàng, còn Obito lại là vết thương chẳng bao giờ khép miệng.

Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng như nghẹn lại:

“Obito… tại sao lại là cậu? Sau tất cả tại sao vẫn là cậu phải ra đi?”

Căn phòng tiếp tục lặng như tờ. Nhưng trong tĩnh lặng ấy, Kakashi như nghe được một tiếng cười nhẹ, chọc ghẹo:

"Đừng có ủy mị như thế, Kakashi. Tớ mà thấy chắc sẽ cười cậu chết mất."

Cậu mở mắt, nhìn quanh, trống rỗng. Chỉ là một phòng làm việc giữa đêm khuya. Nhưng bất giác, cậu bật cười khẽ. Nụ cười khô khốc:

“Ừ, đúng là cậu sẽ nói vậy thật.”

Nụ cười ấy chỉ tồn tại trong tích tắc. Kakashi đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn xuống Konoha đang yên giấc dưới ánh trăng. Cậu từng tự nhủ: với tư cách Hokage, phải vững vàng, phải là chỗ dựa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Obito vẫn là cái bóng âm thầm đè nặng.

Bàn tay siết lại thành nắm. Đêm nay, trong khoảng lặng hiếm hoi, cậu buộc phải thừa nhận một sự thật: Obito đã mất. Mất thật sự. Và Kakashi không biết liệu mình có bao giờ chấp nhận được khoảng trống ấy không.

---

Những ngày sau đó trôi qua như nước chảy đá mòn. Kakashi vẫn dậy đúng giờ, vẫn khoác áo choàng Hokage, vẫn bước ra khỏi nhà với vẻ điềm tĩnh vốn có. Dân làng mỉm cười chào cậu, gọi bằng danh hiệu cao quý nhất. Cậu đáp lại bằng một cái gật nhẹ, nụ cười mỏng như khói, một phản xạ đã được rèn luyện đến thuần thục.

Nhưng phía sau chiếc mặt nạ, ánh mắt ấy đã rỗng.

Không còn trằn trọc, không còn những cơn mộng chập chờn, không còn giật mình mỗi khi thấy bóng ai giống Obito. Nỗi đau giờ đã đóng vảy, khô cứng và câm lặng. Nó không còn đâm thấu tim gan, nhưng thay vào đó là một hốc trống hoác  như một khoảng phòng bỏ trống, chẳng ai dám bước vào, chẳng ai chạm tới được.

Trong văn phòng Hokage, giấy tờ vẫn chất cao. Người khác sẽ thấy choáng ngợp. Nhưng với Kakashi, đó lại là thứ gây tê. Cậu vùi đầu vào con số, quyết định, ký tá. Mỗi con dấu là một vết bụi phủ lên ký ức. Đôi khi, một bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ, một thiếu niên chạy vụt qua, mái tóc bù xù dưới nắng khiến cậu khựng lại. Nhưng tim không còn nhói nữa. Chỉ là một khoảng yên, đến mức chẳng buồn gọi tên.

Naruto, Sakura, đôi khi cả Gai ghé qua. Họ mang theo tiếng cười, chuyện phiếm, mong kéo Kakashi ra khỏi cái im lặng lạnh lẽo ấy. Cậu lắng nghe, mỉm cười, thậm chí góp vài câu đùa. Họ cười. Họ tin rằng cậu vẫn ổn. Không ai thấy được sau nụ cười đó, tất cả bên trong đã tắt lịm.

Đêm. Một mình trong căn nhà cũ kỹ. Tấm ảnh đội đặt trên kệ, bụi phủ một lớp mỏng. Kakashi nhìn tấm ảnh ấy, nhìn Obito cười rạng rỡ rồi chậm rãi quay đi, như thể chính cậu cũng không đủ sức để đối diện. Không một giọt nước mắt. Đã quá lâu rồi cậu không khóc. Đôi mắt khô khốc ấy, giờ chỉ còn là cửa sổ nhìn ra thế giới, nhưng không còn soi thấy cảm xúc bên trong.

Kakashi Hatake. Đệ Lục Hokage. Một biểu tượng.
Nhưng thật ra, chỉ là một thân xác biết thở.
Trái tim của cậu đã chết cùng với Obito.

____________________________________________

Behind the Scene – “Một Hokage buồn bã và một Obito phiền phức”

Bối cảnh: Văn phòng Hokage, Kakashi vừa kết thúc cảnh “cầm kính Obito, trầm ngâm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.”

Đạo diễn hô: “Cắt! Nghỉ!”

Naruto phi ngay vào, tay cầm hộp ramen:
_ Thầy Kakashi, đừng buồn nữa! Ăn ramen cái là hết đau liền!

Kakashi lật hồ sơ che mặt:
_ Naruto… chúng ta đang quay cảnh bi thương mà em lôi ramen vào thì hỏng mood hết rồi.

Naruto chống nạnh:
_ Nhưng em thấy khán giả đọc tới đây chắc khóc hết nước mắt rồi! Phải cho tí ramen cân bằng chứ!

Sakura từ cửa bước vào, tay cầm hộp y tế:
_ Naruto nói cũng đúng đó, nhưng lần sau đừng đưa ramen, đưa thuốc an thần cho thầy thì hợp hơn.

Obito (đeo kính râm, mặc áo phông ghi chữ “ Tôi vẫn còn sống nè”):
_ Ê khoan, khoan! Tại sao tôi chết rồi mà trong truyện vẫn không có thoại? Tôi có quyền lên tiếng mà!

Cả đoàn nhìn Obito, im lặng 5 giây. Rồi đạo diễn bật mic:
_ Obito, cậu chết trong kịch bản, đừng phá mood.

Obito khoanh tay, suy nghĩ:
_ Vậy ít nhất cho tôi cameo kiểu hồn ma lấp ló phía sau Kakashi chứ. Đứng ngầu, nói vài câu deep, chắc khán giả hú hét luôn.

Kakashi (ngẩng mặt, mắt cười khẽ):
_ Không cần đâu, chỉ cần nghe giọng  cậu thôi cũng đủ khiến người ta rớt mood rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com