Chap 1. Thông báo khẩn
Hi mong mọi người vui vẻ khi xem truyện
Nếu thích thì nhớ bấm thích hoặc theo dõi để cập nhật truyện thường xuyên hơn, giờ vào truyện 😘😘😘
______________________________________
Vào một buổi đẹp trời, có gió mát kèm theo một chút nắng nhẹ... Cả nhà Sakamaki đang ngủ ngon giấc thì ......
- "HỌP GIA ĐÌNH KHẨN CẤP ĐẠI NẠN SẮP ẬP ĐẾN '' Giọng hét của vị thanh niên luôn bình tĩnh nhất căn biệt thự xa hoa nhà Sakamaki ... mà hôm nay lại hành động một cách mất hình tượng như vậy đó ( khỏi nói cũng biết ai )
Bấy giờ đây các thành viên còn lại trong gia đình đang yên giấc thì khi gặp tình huống mới này, ai cũng bất ngờ bật dậy và chuẩn bị trình diện trước mặt Reiji thật nhanh nhất có thể. Lần lượt từng người xuất hiện.
-'' Hôm nay cậu bị gì mà mới sáng đã la làng, la xóm thế .... '' Shu ôn tồn hỏi, nhưng toàn thân vẫn nằm dài trên ghế sofa như thường lệ cộng thêm một chút mệt mỏi
-" Lạ ghê sao hôm nay Reiji không dùng chảo hay nồi đánh thức tất cả dậy mà hôm nay dùng giọng đúng là chuyện lạ có thật "Kanato nói
-'' Ác mộng '' Reiji hoảng hốt đưa bức thư trên tay cho Shu đọc
Mọi người tò mò nhìn anh với vẻ nghiêm túc xen lẫn mệt nhọc, nhưng riêng anh thì nhìn vào bức thư mà im lặng đọc thầm, vấn đề ở đây là mỗi lần đọc xong một dòng... mắt anh càng mở to hơn, tỉnh táo hơn hẳn thường lệ....
-'' Subaru cậu chuẩn bị xẻng các loại vật liệu tân tiến để phòng thủ tốt nhất cho tôi, chúng ta sẽ đi xây tầng hầm trú ẩn '' Shu tỉnh ngủ hẳn nói với vẻ bất an
-'' Hả anh có bị rảnh quá không vậy, tôi mà phải đi làm chuyện đó, đi đưa cho người làm xây '' Subaru nhăn nhó nói với vẻ tức giận không tả nổi :^^
-'' Bởi vì căn hầm này phải do chính tay chúng ta xây mới chắc ăn sống sót '' Shu nói rồi đưa bức thư cho Subaru đọc
Riêng Subaru thì nhìn Shu một cách khó hiểu rồi cầm thư lên đọc, lúc nhìn vào thư Subaru bất lực phán một câu ....
-'' Toàn tiếng anh, không biết đọc ''
-'' Ayato dịch giùm đi '' Subaru đưa thư sang cho Ayato
-'' Cậu đùa nhau chắc, cậu đọc không ra chắc tôi đọc ra !!! Tôi là thánh ngủ trong lớp anh đó nghĩ sao vậy hay cậu kêu Laito hay Kanato dịch đó '' Ayato chỉ tay sang hai người kia
- '' Anh thôi đi tụi tôi biết tiếng anh nhưng toàn mấy câu thông dụng nhưng một đoạn văn dài thế nghĩ sao tụi này dịch nổi '' Kanato lên tiếng nhìn Ayato một cách coi thường
-'' Ayato - kun nhớ lại đi khi hai đứa tôi đến hỏi bài, anh đã nói rằng .... '' Laito đưa tay đặt lên vai Ayato liếc mắt sang Kanato như muốn ám chỉ cậu nói tiếp
-'' Không biết làm thì bỏ qua một bên học hỏi bổn thiếu gia nè, chẳng có sao cả ! '' Kanato làm đúng như ám chỉ của Laito
-'' Thảo nào Ayato tệ môn anh đến mức phải chịu mất mặt trước lớp, hôm trước sensei kêu cậu ấy lên bảng cậu ta đơ hẳn ra luôn ... '' Yui lên tiếng tỏ vẻ như không thể nào tin được cậu ta dám kêu 2 đứa em sinh ba của mình làm vậy đó.
-''Đúng rồi ! Cô giỏi tiếng anh lắm mà dịch giúp tôi đi '' Ayato quay qua nhìn Yui như một vị đấng cứu thế tay chỉ vào cô, mắt sáng long lanh
( Ayato tôi bó tay với anh rồi !!!! ) - Suy nghĩ của Yui
( Nói thật ra, ngay cả bản thân mình còn chẳng nhớ là đã nói vậy với hai đứa nó mà sao chúng nó nhớ dai vậy ) - Suy nghĩ của Ayato
-'' Vậy tôi đọc đây'' Yui nhẹ nhàng bảo
*Lưu ý mấy chỗ bỏ vào dấu ngoặc đơn là suy nghĩ của Yui khi đọc thư
Ngày X Tháng X Năm X
Xin chào các anh em là Melody đây, cô em gái đáng yêu nhất nhà( cô gái này tự tin ghê )
Em viết thư này là muốn báo cho các anh biết em sẽ về Nhật Bản '' thăm các anh '' cùng với một điều bất ngờ nhỏ. Đó là lý do thứ nhất, còn thứ hai là do bố mẹ đi công tác rồi bỏ em ở nhà chán muốn chết, em trai thì đi tập huấn trên núi với bạn chưa về (tất nhiên phải chán rồi, cô gái nào gặp tình huống đó cũng vậy ). Mà lâu quá tụi mình không gặp nhau, chắc khoảng 1 hay 1 năm rưỡi gì đó .... Vào sáng mai em sẽ có mặt với bác quản gia Tsubasa yêu quý. À mà các anh biết không em mới đi học võ đó, thú vị lắm luôn nhìn cách các anh chị đàn trên ra đòn em thấy rất thích, mong một ngày nào đó em cũng ra đòn được như họ ( theo phản ứng của Shu với Reiji thì bình thường em cũng đủ đáng sợ rồi, học chi nữa cho phí tiền với bạc )
Ký tên
Melody Aila
Đọc xong yui bình thản thở dài nhưng khi ngước mặt lên nhìn bốn người kia mặt tái xanh đi, cô lo lắng hỏi
-'' Nè các anh cho tôi biết tại sao các anh lại phản ứng mạnh vậy chứ ? Mà trong thư cô bé này còn nhấn mạnh ba chữ '' THĂM CÁC ANH '' là sao vậy... tôi chưa bao giờ nghe các anh kể là có em gái ''
Các thành viên nghe ba chữ Yui thốt ra, khiến họ có cảm giác lạnh sống lưng
-''Em...em ấy- sẽ...sẽ - tới đây sao ? Reiji... nói gì đó... trấn an... tinh thần coi, đây là nghề của anh mà '' Laito run rẩy, cố nói thật trôi chảy
-'' Alo bên công ty các anh có phải cung cấp vật liệu xây dựng tầng hầm phải không ? ... Ukm ... các anh chuẩn bị theo những danh sách tôi mới gửi đó... đúng là tôi Subaru Sakamaki... các anh nhớ gửi nhanh nhất có thể trong ngày hôm nay không được lố qua ngày mai." Subaru gọi điện thoại cố tỏ ra bình thản nhất có thể
-'' ANH LÀM THẬT Ừ !? '' Yui nghe thế nhanh chóng chạy đến ngăn cản việc Subaru đang làm, nhưng quá trễ người ở đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô thấy thế xoay người sang Reiji và hỏi :
-'' Reiji - san cô bé trong thư....'' Cô chưa kịp nói hết câu thì bị Reiji lên tiếng chắn ngang lời nói
-'' Ờ ! Chắc không phải chơi khăm rồi, vì trong thư nhấn mạnh câu đó '' Reiji cố lấy nhịp thở để nói
- '' Cô bé có tên là Melody như trong thư viết, là em họ bọn tôi '' Shu giải thích thêm
-'' Ano... thế sao các anh lại sợ !? '' Yui khó hiểu hỏi
-'' Vì những lần nó đến thăm đều tạo nỗi ám ảnh cho bọn tôi , còn lúc nó đi là niềm hạnh phúc gần như đánh đổi cả ngày tháng vui chơi của cả nhà. Vậy mà hiện giờ... '' Ayato bổ sung thêm
-'' Nó còn đi học võ thì bọn tôi khó đối phó hơn chứ sao '' Subaru nói ám chỉ mức nguy hiểm của cô em họ
-'' Tuy cho thế anh vẫn rất giỏi đánh đấm mà Subaru '' Yui nói như cố nhắc nhở năng lực khủng bố từ cánh tay Subaru tạo ra
-'' Vô ích thôi, khi trước Subaru cũng có đi học võ đó thôi, tới cuối cùng vẫn không chống lại con nhóc độc ác đó đâu'' Kanato nói với mức nhỏ hơn bình thường, vẫn đủ cho Yui nghe
-'' Chà , nè các anh thử kể cho tôi nghe xem cô bé đó đã làm gì bọn anh '' Yui mở to mắt nhìn sáu anh em nhà Sakamaki
-'' Việc con bé đó gây cho bọn tôi nhiều đến mức không đếm nổi, nhưng nếu buộc phải kể thì nên kể vụ nó đã làm gì với những thứ bọn tôi quý trọng '' Shu nói một cách bình tĩnh nhưng trái ngược với vẻ đó thì bộ não đang cố nhớ sự việc kinh hoàng hôm đó ....
-'' Vậy bắt đầu từ Shu đi .... '' Yui chỉ tay về hướng Shu
-'' Mọi chuyện là vậy...''
( Hồi tưởng )
-'' Shu ni-san cho em mượn cây violin đó đi, em sẽ cố bảo quản nó thật kỹ '' Melody nắm chặt cánh tay Shu
Thấy vẻ mặt tội nghiệp của cô em họ, Shu lúc nhỏ không thể nào là không mềm lòng được, Shu đưa cây violin cho Melody
-'' Phải bảo quản cho tốt đó, nghe chưa !!! Cây đàn này là bố đã tặng cho anh vào sinh nhật đó'' Shu nhắc nhở
-'' Vâng'' Melody cười tươi trả lời
Sáng hôm sau
Trước cửa phòng Shu nhỏ là một tờ giấy ghi rằng :
Em chơi xong rồi trả anh đó em không thích nữa đồ cùi quá, em để ở phòng nhạc vào đó tìm đó ni -san...
Shu bước vào phòng nhạc... một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt anh, cây violin từ một cách thần kì nào đó đã gãy làm đôi, dây đàn bị đứt hết cả... trên đó còn được dán một mẩu giấy màu hồng ghi chú:
Em đã nói ''sẽ cố'' bảo quản thật tốt chứ không nói ''chắc chắn nó không bị gì cả '' em làm hư cũng chả sao nhỉ ? Vì anh đồng ý mà không suy nghĩ gì cả, hi hi
'' ME-LO-DY, em hãy nhớ đó !!! '' Shu nổi khùng lên
(Hết hồi tưởng)
'' Tôi tự hỏi bằng cách nào mà nó chơi với cây đàn hay được vậy '' Yui bất ngờ trước sự phá hoại của cô nhóc đó
'' Tiếp theo chắc là đến tôi '' Reiji lên tiếng
( Hồi tưởng )
-''Để coi hôm nay mình sẽ chế thuốc gì ... '' Đang đi Reiji bất chợt thấy một bóng người y như Melody bước ra khỏi phòng
-'' Ủ !? Melody mới vào phòng mình hả ta ...'' Reiji đứng chôn chân tại chỗ nhưng vì muốn xác minh cho chắc nên anh bước vào phòng thí nghiệm
*Bùm, một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng thí nghiệm của Reiji
Sau đó Reiji và phòng thí nghiệm đều chuyển sang màu đen...
''MELODY'' Reiji hét lớn
'' Kinh khủng vậy, cả một cái phòng mà còn phải chịu thua trước con bé, giờ tiếp theo đến Ayato " Yui nhìn sang Ayato
-'' Khỏi nói tôi biết rồi, là thế này nè '' Ayato nói
( Hồi tưởng )
-'' Nè Melody em đừng đụng vào tòa tháp của anh, nghe chưa anh đi đây một chút rồi về liền '' Ayato nhắc nhỡ thật kỹ
-'' Vâng !!!!'' Cô nhóc mỉm cười tinh quái
Một lát sau, Ayato quay lại anh thấy trước mắt mình tòa tháp đã đổ sập, anh chạy tới xem đồ chơi yêu quý của mình
-'' Cái gì vậy, cái con bé đó... chết tiệt đã bảo không đụng vô rồi. Y tấm giấy gì đây ''
Em lúc nãy trượt chân té vào tòa tháp của anh, nhờ vậy mà em thấy mấy khúc gỗ này to quá nên dùng phép cắt làm đôi cho nhỏ lại, tại trước kia anh bảo muốn có tòa tháp cao nên mới nghĩ ra ý này.
Ayato cầm mấy khúc gỗ trên tay sao khi đọc xong mẫu giấy, mặt cậu lộ rõ sự điên tức, cậu chạy nhanh qua phòng Melody. Melody ở trong phòng đang chơi với gấu bông thì nghe một tiếng *rầm do Ayato phá cửa xông vào
-'' Hôm nay nhóc chính thức tới số rồi, anh mày đây không giống với Shu hay Reiji đâu mà dễ cho qua vậy đâu '' Ayato quát
Số phận thật trớ trêu Melody lại dùng phép khiến Ayato tự đấm vào mặt mình
( Kết hồi tưởng)
-" Thật may là khi đó chỉ có anh với con bé, người nào mà thấy chắc nghĩ anh bị điên mất " Yui nói
-'' Xong vậy giờ đến anh Bitch - chan không biết cô nhóc ma mị đó đã làm gì anh đâu, ghê gớm lắm !!''
----------------------------------------------------------
Hôm nay Ernesta viết tới đây thôi, mình còn việc bận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com