Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. hối hận

đã một tháng trôi qua kể từ khi moon hyeonjoon và lee minhyung chính thức yêu nhau. trong khoảng thời gian ấy, minhyung luôn cố gắng dành mọi điều tốt đẹp nhất cho hyeonjoon, chăm sóc cậu từng chút một. anh chú ý đến mọi chi tiết nhỏ nhặt, từ việc chọn đồ ăn yêu thích của hyeonjoon cho đến việc cùng cậu làm những điều khiến cậu vui vẻ. đối với minhyung, hyeonjoon là ưu tiên hàng đầu. hyeonjoon cũng không hề thờ ơ với tình cảm của minhyung, luôn đáp lại bằng những cử chỉ yêu thương đầy chân thành. nhìn vào, ai cũng nghĩ họ là một cặp đôi hạnh phúc, lúc nào cũng ngọt ngào bên nhau.

thế nhưng, điều khiến minhyung không thể hiểu được là mặc dù anh đã chăm chút cho hyeonjoon rất nhiều, cậu vẫn gầy đi từng ngày. bờ vai của hyeonjoon trông ngày càng mỏng manh, cơ thể cậu như một bóng hình mờ nhạt đang dần tan biến. nhưng mỗi khi minhyung hỏi, hyeonjoon chỉ cười rạng rỡ và bảo rằng cậu vẫn ổn, chắc là do cơ địa, như thể mọi lo lắng của minhyung chỉ là vô căn cứ.

hyeonjoon với nụ cười tươi tắn và ánh mắt sáng rực, luôn xuất hiện trước mặt anh như một chàng trai tràn đầy sức sống. cậu thường pha trò, tỏ ra vô tư như thể chẳng có gì có thể làm cậu buồn. minhyung nhiều lúc tự nhủ rằng có lẽ mình đã lo xa quá mức. nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. tại sao nụ cười của cậu đôi khi lại có chút gì đó mong manh, dễ vỡ.

còn hyeonjoon, tuy đã tìm thấy chút ấm áp từ minhyung và không còn cảm giác cô đơn như trước, nhưng cậu vẫn phải chống chọi với những nỗi đau mà mình chưa thể giải thoát. mỗi đêm, khi ánh đèn tắt và không còn tiếng cười nói xung quanh, hyeonjoon lại đối diện với chính mình. những suy nghĩ tiêu cực, những ký ức đau đớn từ quá khứ không ngừng ám ảnh, kéo cậu xuống vực thẳm mà cậu đã quá quen thuộc. cậu đã quen với việc tự mình chịu đựng, tự mình dằn vặt.

rồi tới mỗi buổi sáng, hyeonjoon lại gượng mình trở về trạng thái vui vẻ như mọi ngày, mang khuôn mặt tươi tỉnh trở lại, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ mơ hồ. cậu không muốn minhyung lo lắng, không muốn để những nỗi đau trong lòng ảnh hưởng đến người cậu yêu. vì thế, cậu lại cười, lại giả vờ mạnh mẽ trước minhyung, tiếp tục giấu đi sự yếu đuối của mình trong bóng tối.

minhyung đứng trước cổng nhà hyeonjoon, ngắm nghía một lúc lâu. lần đầu tiên anh tới mà không báo trước. thông thường, minhyung luôn nhắn tin hoặc gọi điện trước để tránh làm phiền hyeonjoon, nhưng hôm nay anh muốn tạo bất ngờ cho cậu và vì hôm nay cũng là ngày nghỉ của hai người nữa. anh cũng muốn gặp người yêu mình. minhyung bám hyeonjoon như keo ấy, không muốn tách rời dù chỉ một phút. anh nghĩ hôm nay có thể nhân cơ hội để xem hyeonjoonie của mình sinh hoạt như thế nào, rồi tìm cách giúp đỡ cậu thêm.

minhyung quyết định không bấm chuông mà lặng lẽ đẩy cửa bước vào. cánh cửa không khóa. anh khẽ nhíu mày, không ngờ hyeonjoon lại bất cẩn đến vậy. vừa bước vào nhà, mùi thuốc lá nồng nặc bất ngờ xộc thẳng vào mũi anh. tim minhyung bỗng đập nhanh hơn, cảm giác lo lắng chợt dâng lên trong lòng. anh đã từng biết hyeonjoon hút thuốc, cứ ngỡ cậu đã bỏ được rồi nhưng không ngờ lại gặp cảnh tượng này.

"hyeonjoonie?" 

minhyung gọi, giọng khẽ run. không có tiếng trả lời. ngôi nhà yên ắng đến mức khiến anh thêm bồn chồn.

anh vội vã bước vào phòng ngủ của hyeonjoon. cảnh tượng trước mắt khiến tim minhyung như bị ai đó bóp nghẹt. hyeonjoon đang ngồi co mình lại trong góc giường, khói thuốc lượn lờ khắp căn phòng. tàn thuốc rải rác trên sàn, chiếc gạt tàn bên cạnh cũng đã đầy. cậu thu mình lại, trông nhỏ bé và yếu đuối, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng mà minhyung thường thấy. bờ vai hyeonjoon khẽ rung lên, tiếng nức nở vang lên trong không gian ngột ngạt.

minhyung lao tới bên cạnh cậu, cảm giác sợ hãi và bất lực dâng trào. anh ngồi xuống, nắm lấy tay hyeonjoon.

"hyeonjoon à, em sao thế này?"

giọng minhyung vỡ ra, ánh mắt anh đầy lo lắng.

hyeonjoon không trả lời, cậu rít lấy điếu thuốc còn đang dở trên tay, mắt vẫn tuôn ra những dòng nước mắt cay đắng. cậu cố gắng kéo tay mình ra khỏi minhyung như muốn tránh đi sự quan tâm, nhưng minhyung không để cậu trốn thoát. anh siết chặt tay hyeonjoon, không cho cậu rời xa mình.

"nhìn anh này, hyeonjoon. anh ở đây. có chuyện gì thì nói với anh, đừng giấu anh như vậy nữa."

hyeonjoon hít vào một hơi dài như cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. cậu không muốn minhyung thấy mình trong tình trạng này, nhưng cũng không còn sức để che giấu nữa.

"tại sao... tại sao anh lại tới?"

giọng hyeonjoon lạc đi, cậu yếu ớt đáp lại minhyung.

minhyung cúi xuống, áp trán mình vào trán hyeonjoon.

"anh tới vì anh nhớ em, anh lo cho em. hyeonjoon đã gầy đi rất nhiều. em tưởng anh không để ý sao?"

"em không sao cả... chỉ là... chỉ là đôi lúc em thấy mệt mỏi thôi..."

hyeonjoon thì thầm, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.

minhyung lặng người. đây không phải là lần đầu tiên hyeonjoon nói những lời như thế. nhưng lần này, điều gì đó trong lòng anh mách bảo rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản là mệt mỏi. hyeonjoon luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sự cô đơn và đau khổ trong ánh mắt cậu thì không thể giấu mãi.

"em hút thuốc nhiều thế này từ bao giờ?"

minhyung nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"anh đừng lo, em ổn mà. em chỉ giải tỏa thôi."

hyeonjoon vội quay đi, cậu không dám nhìn thẳng vào minhyung, nói vậy chỉ để anh đỡ lo hơn thôi.

nhưng minhyung không thể chịu được việc chỉ đứng nhìn người mình yêu đau khổ mà không làm gì.

"không, hyeonjoon không ổn chút nào. đừng cố gắng một mình nữa, đừng đẩy anh ra xa." 

minhyung siết tay cậu, như khẩn cầu.

hyeonjoon cảm thấy cả cơ thể mình run lên. cậu muốn nói, muốn trút hết mọi nỗi đau ra với minhyung nhưng nỗi sợ phải đối mặt với sự thật vẫn cứ níu lấy cậu.

"em không muốn làm anh lo. em không muốn anh nhìn thấy em yếu đuối thế này..."

giọng cậu nghẹn ngào, từng lời như nấc lên trong cổ họng.

"anh yêu em, hyeonjoon à. đối với anh, được nhìn em hạnh phúc là điều quan trọng nhất rồi, anh không muốn nhìn em tự chịu đựng một mình nữa."

anh kéo hyeonjoon vào lòng, ôm chặt cậu như thể sợ rằng nếu buông tay, hyeonjoon sẽ tan biến đi mất.

hyeonjoon không thể kiềm chế thêm được nữa, cậu bật khóc nức nở, những giọt nước mắt ấm ức đã bị kìm nén bấy lâu nay tuôn trào ra ngoài. trong vòng tay ấm áp của minhyung, hyeonjoon cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết nhưng cũng an toàn hơn bao giờ hết. cậu không nói gì, chỉ để bản thân tự do khóc, tự do yếu đuối trong vòng tay của người duy nhất mà cậu tin tưởng.

minhyung vẫn ôm chặt hyeonjoon, để cậu trút hết nỗi lòng qua những giọt nước mắt. anh không vội hỏi thêm gì, chờ đợi cho đến khi tiếng khóc của hyeonjoon dần lắng xuống. nhưng cảm giác lo lắng trong lòng minhyung không ngừng lớn dần. anh biết rằng có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra, mà hyeonjoon không muốn nói ra.

sau một lúc lâu, hyeonjoon ngừng khóc, nhưng vẫn dựa vào minhyung, không rời khỏi vòng tay của anh. giọng cậu khàn đi, nhưng cuối cùng cũng mở lời.

"minhyung... em không ổn, không ổn một chút nào cả. em không thể gánh vác mọi thứ nữa. cuộc sống của em... dường như đang mất kiểm soát."

minhyung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hyeonjoon, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.

"hyeonjoon à, anh đã ở đây rồi. dù em có chuyện gì, anh vẫn sẽ ở bên em. anh muốn hiểu em hơn, để có thể giúp em vượt qua. đừng giấu anh nữa, được không?"

hyeonjoon im lặng một lúc, rồi hít vào một hơi thật sâu, dường như lấy hết can đảm để nói ra những điều mà cậu đã chôn giấu từ lâu.

"mọi chuyện... mọi thứ dường như ngày càng trở nên tệ hơn. em đã cố gắng rất nhiều để không khiến anh lo lắng, nhưng thật sự em không biết phải làm sao nữa."

hyeonjoon ngừng lại, ánh mắt đượm buồn nhìn minhyung.

"anh biết đấy... từ khi bố mẹ ly dị, em đã không còn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa gì nữa. lúc nào em cũng thấy mình thừa thãi, như thể em chẳng thuộc về đâu cả."

minhyung lặng người. anh biết hyeonjoon đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng nghe cậu thừa nhận điều này khiến trái tim anh như bị chết lặng.

"em luôn cười trước mặt anh nhưng bên trong, em luôn cảm thấy mình đang chìm xuống. và em sợ nếu minhyung biết em yếu đuối thế này, minhyung sẽ không còn muốn ở bên em nữa."

anh nâng cằm hyeonjoon lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cậu.

"không, hyeonjoon, đừng bao giờ nghĩ như vậy. em có thể yếu đuối trước mặt anh. em không cần phải giấu anh hay cố gắng một mình. anh ở đây vì anh yêu em, và vì anh muốn em được hạnh phúc. nếu em cảm thấy trống rỗng, nếu em cảm thấy đau đớn, anh muốn là người giúp em vượt qua những điều đó, chứ không phải là lý do khiến em giấu giếm mọi thứ."

hyeonjoon lặng thinh. cậu không ngờ minhyung lại thấu hiểu mình đến vậy và điều đó khiến cậu vừa cảm thấy an ủi, vừa đau đớn hơn bao giờ hết. những năm tháng cô đơn, tự hành hạ bản thân, giấu giếm cảm xúc giờ đây như trút xuống trước minhyung. Cậu không còn phải mang vỏ bọc mạnh mẽ nữa.

"em không xứng với anh, minhyung... em không xứng đáng với tình yêu của anh."

hyeonjoon thở dài.

"đừng nói thế, hyeonjoon à. đối với anh, em là tất cả. chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

minhyung siết chặt tay hyeonjoon, như muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu. hyeonjoon cúi đầu, cảm giác nặng nề trong lòng dần tan biến.

anh ngồi bên cạnh hyeonjoon , tay run run vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, cố gắng trấn tĩnh lại để không bật khóc theo. nhưng trong lòng, minhyung đã hạ quyết tâm, anh không thể để hyeonjoon ở một mình nữa, không thể tiếp tục cho phép cậu tự cô lập bản thân trong những nỗi đau sâu kín.

minhyung nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cất lời, giọng khàn đặc đầy lo lắng:

"hyeonjoonie... cho phép anh từ nay sẽ ở cùng em, được không? anh không yên tâm để em một mình như thế này nữa."

hyeonjoon khẽ cựa quậy, đôi mắt đỏ hoe mờ dần những giọt nước mắt. cậu quay đầu nhìn anh, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn hỗn loạn trong lòng.

"sao vậy... minhyung, em không sao mà. em sẽ ổn thôi..."

giọng hyeonjoon yếu ớt, mang theo chút xấu hổ và tự ti, như thể cậu không xứng đáng để được ai lo lắng nhiều đến vậy.

minhyung lắc đầu kiên quyết, đôi mắt anh ánh lên sự kiên nhẫn và bảo vệ.

"không, hyeonjoon. anh biết em mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là em phải đối diện với mọi thứ một mình. anh muốn ở bên em mỗi ngày. chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. được không?"

hyeonjoon nhìn sâu vào mắt minhyung, thấy sự chân thành và yêu thương trong từng lời nói của anh. một phần trong cậu muốn từ chối, vì không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, nhưng một phần khác lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường khi biết minhyung không hề rời bỏ cậu, ngay cả khi cậu yếu đuối nhất.

cuối cùng, hyeonjoon không thể từ chối thêm nữa. cậu khẽ gật đầu, đôi vai nhỏ bé run lên, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng mình không còn phải đối diện với những đêm tối cô độc nữa. minhyung sẽ ở bên cạnh cậu, không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu chân thành và sâu đậm mà anh dành cho cậu.

hyeonjoon bắt đầu mở lòng hơn với minhyung. những đêm dài cô độc mà trước đây cậu luôn phải đối mặt một mình giờ đã có sự hiện diện của minhyung. cậu kể cho minhyung nghe về những nỗi sợ hãi mà cậu từng nghĩ không ai có thể hiểu. những ký ức về tuổi thơ đầy tổn thương, về sự phản bội từ bạn bè và sự cô lập mà cậu đã tự áp đặt lên chính mình. những lần cậu muốn từ bỏ tất cả, những lần tự hỏi liệu cuộc sống có đáng sống không. mỗi lời kể ra như một mảnh vỡ tâm hồn mà cậu đã giấu kín trong ngần ấy năm nhưng giờ đây, trước mặt minhyung, hyeonjoon không cần che đậy gì nữa.

minhyung lắng nghe với sự kiên nhẫn và thấu hiểu. không chỉ là một người yêu, minhyung trở thành nơi hyeonjoon có thể dựa vào, như một người bạn thân thiết, luôn biết cách khiến hyeonjoon cảm thấy an toàn.

"em không phải đối diện với điều này một mình nữa hyeonjoonie."

minhyung nói, tay anh nắm chặt lấy tay hyeonjoon, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.

"em không cần phải xấu hổ hay cảm thấy yếu đuối. tất cả chúng ta đều có những lúc không thể tự mình vượt qua."

những lời của minhyung như một nguồn động viên mạnh mẽ, làm dịu đi nỗi đau trong lòng hyeonjoon. từ đó, cả hai thường xuyên có những buổi tối ngồi bên nhau, trao đổi không chỉ về nỗi đau mà cả những hoài bão, ước mơ tương lai. minhyung thường hỏi hyeonjoon rằng cậu muốn làm gì sau này, những nơi cậu muốn đến, những điều cậu muốn trải nghiệm. hyeonjoon không ngần ngại chia sẻ và minhyung luôn lắng nghe với sự háo hức như thể bất kỳ điều gì liên quan đến hyeonjoon đều vô cùng quan trọng với anh.

hyeonjoon bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình trở nên rõ ràng hơn, bớt mờ mịt và vô định. minhyung là ngọn đèn dẫn đường, mang lại cho cậu niềm tin và hy vọng vào tương lai. có những lúc cậu nghĩ về quãng thời gian trước kia, khi mọi thứ chỉ toàn là bóng tối, và cậu nhận ra mình may mắn như thế nào khi gặp được minhyung.

một buổi tối, khi cả hai ngồi trên sân thượng, giữa bầu trời đầy sao, minhyung bất ngờ quay sang hyeonjoon, đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi. anh nhìn cậu với sự dịu dàng không thể diễn tả bằng lời.

"hyeonjoon biết không? anh cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn từ khi có em."

minhyung nói, giọng anh trầm ấm, chân thành. sau đó lại nhẹ nhàng đặt lên môi hyeonjoon một nụ hôn.

hyeonjoon cảm thấy tim mình đập nhanh, mặt cậu ửng đỏ vì ngượng ngùng nhưng niềm hạnh phúc dâng trào. cậu cười nhẹ, rồi khẽ đáp lại, giọng thì thầm.

"em cũng vậy. em chưa bao giờ nghĩ mình có thể tìm được một người như minhyung."

từ khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. hyeonjoon và minhyung trải qua những tháng ngày tuyệt vời bên nhau. mỗi ngày là một kỷ niệm mới, những buổi hẹn hò lãng mạn, những nụ hôn vụng về nhưng chân thành. hyeonjoon dần quên đi những tổn thương của quá khứ, cảm thấy mình như sống trong một thế giới mới, nơi mà chỉ có minhyung là ánh sáng duy nhất.

minhyung cũng cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong hyeonjoon. từ một cậu nhóc luôn thu mình, giờ đây hyeonjoon đã dần mở lòng, thậm chí chủ động hơn trong mối quan hệ. những cái nắm tay không còn e dè, những cái ôm ấm áp trao đi mà không cần đắn đo. cả hai như tìm thấy sự bình yên và niềm vui từ sự hiện diện của nhau. minhyung yêu hyeonjoon ngày càng sâu đậm, không chỉ vì sự yếu đuối dễ tổn thương của cậu, mà còn vì hyeonjoon là chính cậu, người đã dũng cảm đối diện với quá khứ và đang dần tiến lên phía trước.

thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như thế.

buổi tối hôm đó tràn ngập sự ấm cúng. căn hộ nhỏ của hai người chìm trong bầu không khí yên bình, chỉ có tiếng bát đĩa va vào nhau vang lên khe khẽ từ gian bếp. hyeonjoon đứng bên bồn rửa, từng động tác rửa bát của cậu cẩn thận và chậm rãi, tạo nên một khung cảnh yên ả, nhẹ nhàng.

bữa tối vừa xong, cả hai đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, cùng trò chuyện, cười đùa về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. hyeonjoon thường ít nói, nhưng bên cạnh minhyung, cậu cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. minhyung như mọi khi, vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi, ánh mắt nhìn hyeonjoon đầy trìu mến.

minhyung đứng dậy khỏi bàn ăn, nhẹ nhàng bước tới bên cậu, tay anh khẽ chạm vào vai hyeonjoon, rồi cúi xuống nói nhỏ.

"anh lên làm việc một lát, lát nữa anh xuống nhé."

hyeonjoon gật đầu, không quay lại nhưng vẫn mỉm cười đáp lời.

"oki, minhyung cứ đi đi. ở đây em lo được rồi."

minhyung nhìn hyeonjoon thêm một chút, rồi xoay người bước lên tầng. anh có một số việc cần hoàn thành gấp, nhưng lòng vẫn thoáng chút áy náy khi để cậu một mình dọn dẹp.

bước vào phòng làm việc, minhyung ngồi xuống bàn, tay bật máy tính lên. anh thở dài, đôi mắt thoáng qua chút mệt mỏi. cuộc sống dù hạnh phúc bên hyeonjoon, nhưng những áp lực từ công việc và cuộc sống vẫn đè nặng lên vai. anh nhấc điện thoại lên, dự định kiểm tra vài thông báo thì màn hình bất ngờ sáng lên với một cuộc gọi từ cậu bạn cũ.

anh lưỡng lự trong giây lát nhưng rồi cũng quyết định nhấc máy. đầu dây bên kia, giọng của cậu bạn vang lên rõ ràng, đầy sự trách móc và đùa cợt.

"ya, minhyung! mày thay đổi nhanh quá nhỉ? có người yêu mà không thèm báo gì với tao!"

cậu bạn nói với giọng nửa đùa nửa thật, pha chút trêu chọc.

minhyung cười nhẹ, cố gắng giữ thái độ bình thường.

"à haha, dạo này tao bận quá, chưa kịp báo cho mày thôi."

nhưng trước khi anh kịp nói thêm gì, cậu bạn kia đã nhanh chóng chen vào, giọng điệu trở nên kém thân thiện hơn.

"tao nghe nói người yêu mày bị trầm cảm, tâm lý bất ổn lắm à? haha, minhyung bạn tao sao lại yêu một đứa tâm thần vậy? hay mày cũng bị điên giống nó rồi!"

câu nói đó đâm thẳng vào Minhyung như một nhát dao sắc lạnh. tay anh vô thức siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ lên vì tức giận. mạch máu trên thái dương nổi lên rõ rệt, và anh phải cố gắng kìm nén để không quát vào điện thoại.

từ trong sâu thẳm, minhyung muốn gào lên, muốn bảo vệ hyeonjoon khỏi những lời nói độc địa đó. nhưng anh lại chợt nhận ra điều gì đó khiến anh đứng khựng lại. có tiếng động từ phía sau.

anh quay đầu lại và chết lặng. hyeonjoon đứng đó, ngay cửa phòng, đôi mắt cậu đẫm lệ, gương mặt tràn ngập nỗi đau và tổn thương. cậu đã nghe hết mọi chuyện... từng lời cay nghiệt, từng câu nói đầy miệt thị.

hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, từng giọt nước mắt chảy dài trên má. cậu cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng sự tổn thương trong đôi mắt ấy quá rõ ràng.

minhyung vội tắt điện thoại, đôi tay run rẩy.

"hyeonjoon, không phải như em nghĩ đâu..."

anh bước tới gần, nhưng hyeonjoon lùi lại, đôi mắt hoang mang và đau đớn. trước khi minhyung kịp nói thêm lời nào, cậu đã quay người bỏ chạy, nước mắt không ngừng rơi.

minhyung hoảng hốt, tim anh nhói lên. anh không thể để hyeonjoon hiểu lầm như vậy. anh phải giải thích. không nghĩ ngợi nhiều, minhyung lập tức lao ra khỏi phòng, đuổi theo hyeonjoon.

cửa nhà bật mở, hai người họ lao ra ngoài trong đêm tối...

minhyung vội vã chạy theo hyeonjoon, chân anh đập mạnh xuống nền đất lạnh.

"hyeonjoon! đợi anh, cho anh giải thích được không!"

anh gọi lớn nhưng hyeonjoon không dừng lại. nỗi đau đớn và sự nhục nhã đè nặng trong lòng cậu khiến cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả, càng xa càng tốt.

đêm tối mờ mịt, hyeonjoon chạy giữa con phố vắng lặng, chẳng còn bóng người nào, ánh đèn đường thì chập chờn lúc bật lúc tắt. nước mắt rơi xuống từng giọt nặng nề, đôi mắt mờ đi, không còn nhìn rõ xung quanh. nhưng cậu vẫn chạy, chỉ biết chạy thật xa.

đằng sau, minhyung vẫn đuổi theo, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. anh chỉ muốn hyeonjoon nghe anh giải thích, chỉ muốn giữ cậu ở lại.

"rầm!"

một tiếng va chạm lớn vang lên, chói tai.

hyeonjoon bỗng nghe thấy tiếng động ghê rợn. cậu dừng lại, hoảng hốt quay đầu lại nhìn. trong ánh đèn đường, cậu nhìn thấy minhyung nằm giữa lòng đường, máu từ đầu anh chảy ra thành dòng.

"minhyung!"

hyeonjoon hét lên trong hoảng loạn, toàn thân cậu run rẩy. chiếc xe đã đâm vào anh rồ ga bỏ chạy ngay lúc đấy, để lại minhyung nằm bất động. mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ trước mắt cậu. nước mắt vẫn rơi không ngừng, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

cậu lao đến bên minhyung, vừa khóc vừa gọi xe cấp cứu, bàn tay run rẩy chạm vào người anh.

"minhyung, anh đừng bị làm sao... em xin anh... em sai rồi minhyung."

những lời nói nghẹn lại trong cổ họng. cả thế giới của cậu như đang sụp đổ.

minhyung vẫn bất tỉnh, không phản ứng gì, máu vẫn không ngừng chảy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com