Chương 10
Ba ngày trôi qua kể từ khi nhận được tin nhắn nặc danh, Jungkook và Ami sống trong căng thẳng. Cuộc chạm trán đẫm máu tại nhà trọ không chỉ khẳng định rằng kẻ thù luôn ở rất gần, mà còn khiến họ nhận ra sợi dây vô hình đang dần kết nối cả hai, bất chấp quá khứ đầy nghi ngờ và mâu thuẫn.
Trong nhà kho bỏ hoang, bóng tối bao trùm lấy hai người. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin nhỏ Jungkook đặt trên bàn hắt lên những bóng hình mờ ảo trên tường. Anh ngồi yên bất động bên cửa sổ, đôi mắt sắc lạnh theo dõi từng động tĩnh bên ngoài. Dường như anh đang chờ đợi một cuộc tấn công bất ngờ - điều mà anh biết chắc chắn sẽ đến.
Ami ngồi cách anh vài bước, ánh mắt hướng xuống đất, tâm trí rối bời. Lời thú nhận của Jungkook vẫn vang vọng trong đầu cô:
"Cô quan trọng với tôi hơn tôi muốn thừa nhận."
Tiếng thở dài của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, phá tan sự im lặng đầy nặng nề.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Ami khẽ lên tiếng, giọng nói mang chút e dè nhưng cũng đầy tò mò.
Jungkook không quay lại, ánh mắt vẫn kiên định nhìn ra màn đêm. "Tôi đang nghĩ làm thế nào để đưa cô thoát khỏi chuyện này. Và nghĩ xem tại sao cô lại phải chọn con đường khó khăn đến thế."
Ami cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. "Bởi vì tôi không có lựa chọn nào khác, Jungkook. Tất cả những gì tôi từng làm, từng hy sinh... đều là để trốn khỏi tổ chức đó. Nhưng họ không bao giờ để tôi yên."
Jungkook quay lại, đôi mắt anh đong đầy sự đau khổ lẫn tức giận. "Nếu cô biết họ sẽ không để yên, tại sao không để tôi giúp cô? Tại sao cứ phải một mình gánh vác tất cả?"
Ánh mắt của anh khiến Ami chững lại. Cô không quen việc dựa dẫm vào người khác, và sự quan tâm của Jungkook khiến cô vừa cảm kích, vừa bối rối.
"Tôi sợ," cô thú nhận, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Tôi sợ rằng nếu anh giúp tôi, anh sẽ trở thành mục tiêu. Họ không chỉ muốn giết tôi, Jungkook. Họ muốn phá hủy bất cứ ai đứng về phía tôi."
Jungkook rời khỏi ghế, tiến lại gần và quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Tôi không quan tâm. Ami, tôi đã mất đi người mà tôi yêu thương nhất trên đời, và tôi không thể để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi thà chết còn hơn để cô đối mặt với bọn chúng một mình."
Những lời của anh khiến trái tim Ami nghẹn lại. Cô cảm nhận được sự chân thành và nỗi đau trong lời nói của anh.
"Jungkook..." cô thì thầm, nhưng anh không để cô nói hết.
"Tôi biết cô nghĩ rằng mình không đáng để ai đó hy sinh. Nhưng cô đáng giá hơn bất kỳ điều gì tôi từng biết," anh nói, giọng anh trầm nhưng chắc chắn. "Cô nghĩ tôi làm điều này vì bổn phận sao? Không, Ami. Tôi làm điều này vì tôi... vì tôi yêu cô."
Thời gian như ngừng lại. Ami cảm thấy mọi lời nói của anh vang lên trong đầu, từng chữ rõ ràng đến mức cô không thể phủ nhận. Nhưng bên cạnh cảm giác hạnh phúc chợt nhen nhóm trong lòng, nỗi sợ hãi lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
"Jungkook, anh không hiểu..."
"Tôi hiểu nhiều hơn cô nghĩ," anh cắt ngang. "Và tôi không cần cô đáp lại ngay lập tức. Tôi chỉ muốn cô biết rằng, bất kể cô chọn con đường nào, tôi sẽ ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cô, dù cái giá có là gì đi nữa."
Ami nhìn anh, trái tim cô như lạc lối giữa cảm xúc hỗn loạn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng Jungkook không chỉ là một người đồng hành - anh là niềm hy vọng duy nhất mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có.
"Cảm ơn anh," cô khẽ nói, mắt cô ánh lên sự biết ơn. "Vì đã không bỏ rơi tôi."
Jungkook đứng dậy, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn cô. "Chúng ta cùng nhau chiến đấu, Ami. Và lần này, chúng ta sẽ không thua."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com