2
Severus Snape không nhớ chính xác mình đã rời khỏi đám tang của Harry Potter bằng cách nào. Những tiếng khóc, những bài điếu văn, và ánh mắt thương cảm của những người xung quanh chỉ là một màn sương mờ nhạt trong tâm trí ông. Điều duy nhất ông nhớ rõ là cơ thể bất động của Harry, lạnh lẽo và câm lặng, nằm trong chiếc quan tài được trang trí bằng biểu tượng của Gryffindor.
Harry Potter – ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của ông – đã ra đi. Và ông không thể chịu đựng được việc cậu bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh lẽo mãi mãi.
Không ai nhận ra khi Severus lặng lẽ cướp lấy thi thể Harry giữa đêm khuya. Ông, với tư cách là một bậc thầy độc dược, một phù thủy tài năng, đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, như thể đây là cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm của mình. Với tất cả sự khéo léo và bí thuật, ông đã đưa Harry rời khỏi ngôi mộ định sẵn, tránh mọi ánh mắt nghi ngờ, và biến mất vào màn đêm như một bóng ma.
Ngôi nhà nhỏ ở vùng núi xa xôi, nơi không ai tìm được, giờ đây là nơi ông và Harry "ở bên nhau". Severus đặt thi thể của cậu trên một chiếc giường đá được chuẩn bị cẩn thận. Các loại độc dược bảo quản được chế tác tỉ mỉ, từng giọt một, để giữ cho cơ thể cậu không bị hư hại, để làn da vẫn mềm mại và gương mặt vẫn nguyên vẹn như cậu chỉ đang ngủ một giấc dài.
Ông ngồi bên cạnh Harry hàng ngày, nhìn đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt yên bình. Đôi khi, ông tự nhủ rằng cậu chỉ đang nghỉ ngơi, rằng chỉ cần một phép thuật nào đó, một liều thuốc thần kỳ, cậu sẽ mở mắt ra và mỉm cười với ông lần nữa. Nhưng không có phép màu nào.
"Harry," ông thì thầm trong bóng tối. Giọng nói khàn đục, như thể mỗi từ là một mũi dao cứa vào tâm hồn. "Ta là một bậc thầy độc dược. Ta đã pha chế những loại thuốc cứu mạng, những liều thuốc có thể đánh lừa cả tử thần. Vậy mà... tại sao ta không cứu được em?"
Ông tự hỏi câu đó hàng ngày, như một lời nguyền ám ảnh tâm trí. Bàn tay run rẩy của ông thường chạm vào gương mặt cậu, ánh mắt đầy tuyệt vọng khi nhìn vào người mình yêu.
Thời gian trôi qua, Severus dần mất đi ý niệm về thực tại. Ông hiếm khi rời khỏi ngôi nhà, chỉ chăm sóc cơ thể của Harry như thể đó là công việc duy nhất có ý nghĩa. Nỗi đau dằn vặt đã biến ông thành một kẻ điên dại, sống trong ký ức và ảo tưởng.
Ông bắt đầu nói chuyện với Harry như thể cậu còn sống. Ban đầu, đó chỉ là những lời thì thầm. Nhưng dần dần, những cuộc đối thoại trở nên dài hơn, chi tiết hơn. Ông kể cho Harry nghe về những điều nhỏ nhặt – thời tiết, những độc dược mới mà ông chế tạo, những cuốn sách mà ông đọc.
Nhưng đôi khi, cơn giận dữ và tuyệt vọng bùng nổ. Ông gào lên với cơ thể bất động, trách móc cậu vì đã rời bỏ ông, vì đã hy sinh quá dễ dàng.
"Tại sao em phải cứu thế giới, Harry? Thế giới này có xứng đáng với em không? Còn ta thì sao? Ta đã hy sinh cả cuộc đời mình cho một lý tưởng mà giờ đây chỉ để mất em!"
Năm tháng trôi qua, Severus Snape càng chìm sâu vào bóng tối của sự cô độc và điên loạn. Cơ thể ông gầy gò, gương mặt hốc hác, nhưng ông không quan tâm. Ông chỉ sống để chăm sóc và ngắm nhìn Harry.
Một ngày nọ, ông ngồi bên giường đá, đôi mắt thâm quầng nhìn vào gương mặt quen thuộc. "Harry, ta không thể làm điều này một mình nữa." Giọng nói của ông như hơi thở cuối cùng. "Nếu không có em... chẳng còn gì nữa."
Severus rút ra một lọ độc dược cuối cùng – loại thuốc mà ông đã chuẩn bị từ lâu. Ông biết nó sẽ đưa ông đến bên Harry, ở một thế giới khác, nơi không có chiến tranh hay hy sinh, nơi họ có thể ở bên nhau mãi mãi.
"Chờ ta nhé, Harry," ông thì thầm, ánh mắt dịu dàng và đầy đau khổ. "Ta sẽ không để em cô độc thêm nữa."
Và rồi, Severus nhấp ngụm cuối cùng, để bóng tối cuối cùng cũng bao trùm lấy ông – không còn đau đớn, không còn dằn vặt, chỉ còn lại lời hứa mãi mãi ở bên cạnh Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com