Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đường đến lễ hội Vinh Danh

Tiếng Chân Vũ vang vọng, mang theo niềm vui sướng khi khao khát thành hiện thực. Không khí mới, mùi hương mới, cảnh vật mới, mọi thứ đều mới khiến nàng rất thích thú.

-Mẫn Hạo, ngươi nói xem ta nên đi đâu bây giờ? Nơi nào cũng mới lạ cả!

-Ta dẫn ngươi tới lễ hội Vinh Danh.

-Ồ, là lễ hội lớn nhất ở Draginel này sao? Năm nay lại tổ chức ở kinh thành sao?

-Đúng, nên ta mới đưa ngươi ra ngoài chơi.

Chân Vũ nhảy đến ôm Mẫn Hạo như gấu Koala ôm bạch đàn 🐨:))))

-Huhu Chiến Quỷ của ta thật đáng yêu mà. Ta thích ngươi quá cơ!!!!

Ừm, dù là một sát thủ lãnh huyết vô tình, nhưng được Chân Vũ ôm như vậy, Mẫn Hạo không khỏi vừa đỏ mặt vừa có cảm giác hắn đang là người hạnh phúc nhất thế giới

(Nell: cái này mà Nancy cũng viết ra được, thật sự phá hỏng hình tượng Mino ngầu lòi của ta rồi ;_;)

-Trước hết thì ta sẽ đưa ngươi tới vài chỗ, chắc là ngươi sẽ thích. Dù sao giờ lễ hội vẫn chưa có gì.

-Được, được hết, đi đâu cũng được!!!
______________

-Oaaaaaaaaaa!

Kim Chân Vũ đang đi trong một rừng đào. Màu hồng dịu dàng thêm hương thơm thoang thoảng của tự nhiên khiến Chân Vũ thấy mình như lạc vào tiên cảnh. Nàng hít thở thật sâu, nhảy tới phía trước, múa một khúc Vũ Hoá. Tay áo khẽ động, một cơn gió thổi qua khiến cánh hoa đào rụng, bay bay như làm nền cho Chân Vũ. Chân váy xoè ra thu vào theo từng bước chân nàng, lại đưa những cánh hoa dưới đất lên hoà vào điệu múa.
Mẫn Hạo ngây người. Có lẽ ai cũng như hắn thôi, kể cả có là tiên thần ma quỷ, cũng phải ngây người thất thần nhìn Chân Vũ. Vũ Hoá- mọc cánh thành tiên, quả thật Chân Vũ đẹp như một nàng tiên trong rừng đào cổ, xuống chơi đùa rồi lại muốn bay đi.

Tống Mẫn Hạo hắn, có lẽ là bị Chân Vũ bắt hồn rồi.

-Này Mẫn Hạo!

-...

-MẪN HẠOOOOOO!

-A...Hả?

-Ngươi ngáo à? Đi thôi!
_______________

Qua rừng đào là một con suối. Hai người nghỉ ở đó.
Khi Chân Vũ dùng đôi mắt lấp lánh như hai chiếc đèn hiệu Taeyang, nhìn con gà đang được Mẫn Hạo nướng, bỗng...:

-Kim Chân Vũ?

Chân Vũ và Mẫn Hạo quay lại.

Đó là một chàng trai cao lớn và rất quyến rũ. Thần thái của hắn toát lên sự mạnh mẽ, nam tính nhưng không kém phần ấm áp. Hắn mặc trường sam màu lam, thêu hoa văn cá và sóng nước. Trên người hắn có khí tức kì lạ, giống yêu khí mà không phải yêu khí.
Tống Mẫn Hạo hơi căng thẳng. Kẻ có mị lực hơi kém mình một chút, xấu hơn mình một chút này có ý gì với Chân Vũ?

-A? - Chân Vũ đang cố nhớ xem người trước mặt là ai.

-Hây zà, Kim cô nương vừa ra ngoài đã quên mất bạn bè sao!

Lúc này Chân Vũ mới nhận ra người trước mặt, nhảy tới ôm chàng trai.

-Trí Huân!!!!!!!

-Giờ mới nhớ ra sao, ta vẫn buồn nha!

Trí Huân, Đại Long Hải Thần, là vua các loài Quỷ biển có sức mạnh sâu không lường được. Hắn quyến rũ nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn. Nghe nói hắn chẳng quan tâm ai hay cái gì trừ 2 cô gái... Kim Chân Vũ là một trong hai. Không hiểu sao hắn là Vua Quỷ, thống lĩnh các đại dương mà từ tận đáy lòng, ngay từ lần đầu tiên thấy Chân Vũ, hắn đã sinh ra cảm giác quen thuộc với nàng. Dù số lần hai người nói chuyện khá ít, hai người vẫn rất ăn ý và hắn luôn coi nàng là bằng hữu, trong sáng, không chút tạp niệm.
Ờ.... nhưng mà có một "gã quỷ" khác lại không nghĩ như thế .__.

Nhận thấy ánh mắt bắt-đầu-muốn-giết-người của Tống Mẫn Hạo và nụ cười hồn nhiên của người đang ôm mình, Trí Huân bật cười, nhẹ nhàng rời khỏi Chân Vũ.

-Chúc mừng Chân Vũ, Hải Mã (con ngựa đưa Vũ và Hạo lên bờ ấy) đã báo cho chúng ta biết rồi. Chúng ta rất vui khi biết em có thể ra ngoài. Ta dựa theo mùi phép thuật của em, tính đón em đi lễ hội Vinh Danh, cơ mà xem ra muội có người đi cùng rồi.

-Không không, càng đông càng vui mà!- Chân Vũ níu tay áo Trí Huân, lại quay sang hỏi Mẫn Hạo- Đúng không, Mẫn Hạo?

Tống Mẫn Hạo hết sức muốn nói "KHÔNG", nhưng hắn không thể làm thế nên đành "nhăn nhó bên trong, bình tĩnh bên ngoài" trả lời:

-Đương nhiên là được.

Mẫn Hạo hắn khẳng định, cái mặt con rồng Trí Huân ấy thật đáng ăn đòn!!! "Nhìn con rồng ấy cười ta xem, xấu hơn ta, mị lực kém ta mà dám dụ Chân Vũ của ta cho hắn đi cùng ư???" (Chân thân của Trí Huân là rồng)

Trí Huân cười. "Tên Mẫn Hạo này đợt lâu lâu trước nghe nói độc ác vô tình lắm mà sao biểu cảm phong phú vậy" :))))))))

Đi được một lúc, Trí Huân nói:

-Trước tiên thì... ờm... ta muốn đưa hai người đến một nơi, hai người đi không?

-Có chứ, với em thì đi đâu cũng được cả!

-Chân Vũ đi thì ta đi!

Mẫn Hạo tiếp tục nghiến răng! "Con rồng kia, ngươi dám dùng ý tưởng của ta để khiến Chân Vũ thích ngươi sao? Đạo văn! Đạo ý tưởng! Đòi bản quyền!"
Tất nhiên, bạn trẻ Mẫn Hạo dù là Chiến Quỷ cũng chỉ có thể gào thét trong im lặng như thế... Đây là chuyện buồn đó.
____________________

Ba người đến một cánh đồng hoa hướng dương. Từng bông to như cái đĩa lớn, như mặt trời thu nhỏ.

Khi Kim Chân Vũ đang háo hức nhảy loi choi trên mấy bông hoa thì...

-Tên nào dám nhảy trên đầu lão tử thế!

Chân Vũ vội nhảy xuống.

-A, mình không biết là cậu ở đó, xin lỗi.

-Xin lỗi mà xong thì tội phạm đã không phải đi tù!

Trong lúc hai bên căng thẳng, Trí Huân lên tiếng:

-Thái Nhật!

-Ủa Trí Huân? Cuối cùng chàng cũng tới, ta chờ mãi a! Ơ thế mấy người này là ai?

-Bằng hữu của ta.

*quạ bay ngang qua*

-Hic, mình xin lỗi, là mình nóng nảy... - Thái Nhật ôm Trí Huân, ngượng ngùng nói.

-Ơ... - Mẫn Hạo và Chân Vũ ngơ ngác.

-À, giới thiệu với hai người, đây là Lý Thái Nhật, ờm... người yêu ta.

-Xin chào hai người, ta là một Hoa Yêu!

-A, ra là đón người yêu đi chơi nha! Lại còn mập mờ ra vẻ thần bí chứ! - Chân Vũ cười.

-Hây zà, thế mà có ai đó lại hiểu lầm ý của ta, tưởng ta định tranh cướp với hắn cơ.

Chân Vũ không hiểu lắm, nhưng trực tiếp vứt sự khó hiểu đó ra khỏi đầu, cầm tay Thái Nhật nói đủ thứ. Bốn người lên đường đến lễ hội.
_____________________

-Không ngờ cậu lại đồng ý làm người yêu tên rồng ấy! - Chân Vũ nói với Thái Nhật. Hai người đi trước, phía sau là Mẫn Hạo và Trí Huân.

-Chàng tốt mà, quan tâm mình lắm!

-Anh ấy quan tâm mỗi cậu í, nhìn xem, đẹp trai rạng ngời gái theo ầm ầm mà lúc nào cũng lãnh đạm. Mình tưởng anh ấy lãnh cảm cơ, hoá ra rồng ngốc cũng biết yêu :v

-Thế cậu thì sao? Tớ cũng không biết Chiến Quỷ lừng danh lại đã có người trong lòng đấy!

-A... không phải đâu, mình gặp hắn không nhiều... cũng không rõ mình có thích hắn không nữa...

-Hả? Thế nếu bây giờ cậu và hắn tách ra, cậu có thấy hụt hẫng không?

-A... có.

-Cậu sẽ rất mong chờ sự xuất hiện của hắn?

-Ừm... có.

-Khi hắn đến, cậu sẽ rất vui, rất hạnh phúc dù chỉ gặp nhau rất ngắn?

-Có.

-Hây zà, Kim cô nương, chúc mừng Kim cô nương sa vào lưới tình :3

-Mình cũng không rõ là mình thích hay do mình cô đơn quá lâu nữa.

-Cô ngốc! Cậu với Trí Huân gặp nhau cũng ít, nhưng cậu có cảm xúc như đối với Mẫn Hạo không?

-A...

-Đó! Hiểu ra vấn đề chưa!

-Ừm, mình hiểu...một chút, nhưng liệu có phải mình đơn phương không?

-Cái đó thì phải xem cậu và hắn gặp nhau thế nào, tiến triển ra sao đã :))))

-Gặp nhau à? Hôm ấy mình đang luyện tập...
___________________

-Họ có vẻ thân thiết. - Mẫn Hạo nhìn Chân Vũ và Thái Nhật đang nói cười phía trước.

-Hai người đó hợp cạ đấy. - Trí Huân cười, rồi khuôn mặt trở nên nghiêm túc - Tống Mẫn Hạo, Kim Chân Vũ là gì của ngươi?

-Ồ, câu hỏi này...

-Có một lần, Chân Vũ đã dốc hết sức phá kết giới dưới hồ để thoát ra ngoài. Nhưng cuối cùng không thành công, lại còn bị thương nặng. Khi biết tin, ta tức tốc chạy tới chữa trị cho nàng. Kì lạ là Chân Vũ không học pháp thuật bóng tối, nhưng từ miệng vết thương, năng lượng bóng tối hắc ám bay ra rất nhiều. Con mắt bên trái cũng bắt đầu chuyển đen. Ta phát hiện trong người Chân Vũ có hai linh hồn, mà linh hồn kia không hề tốt chút nào. Ta đã nói cho ngươi sự thật, nên trả lời đi, ngươi sẽ còn ở bên Chân Vũ chứ?

-Ta...
______________________


#Cuối cùng cũng quay lại rồi đây, xin lỗi đã để các bạn theo dõi từ trước chờ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com