Chương 3
Cơn mưa đêm rơi lặng lẽ trên những mái ngói cổ kính, mang theo hơi lạnh thấm vào từng phiến gỗ trong dinh thự. Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, có những con tim đang run rẩy, có những giấc mơ bị kìm nén, và có những nỗi đau chẳng thể nói thành lời.
---
TẠI DINH THỰ GIA TỘC SRIARIYARUNGRUANG
Mark ngồi co ro bên hiên nhà, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn rơi nước mắt. Cậu đã khóc đủ nhiều, đủ để hiểu rằng dù có đau lòng đến đâu, tình yêu của cậu và Junior cũng không thể thay đổi thực tại.
Một bóng người xuất hiện phía sau.
"Vào đi, ngoài này lạnh lắm."
Junior đứng đó, dáng người cao lớn che chắn hết mưa gió phía sau lưng cậu. Anh không chạm vào Mark, nhưng ánh mắt đầy sự quan tâm.
Mark ngước nhìn anh, cười nhạt.
"Anh không sợ bị phát hiện sao?"
Junior im lặng. Một lúc sau, anh cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai Mark.
"Anh không thể để em bệnh được."
Mark siết chặt vạt áo, trái tim đau nhói. Nếu anh thật sự lo cho cậu, tại sao lại đẩy cậu ra xa?
Cậu muốn trách móc, muốn hét lên rằng anh thật tàn nhẫn, nhưng rồi chỉ có thể cười buồn.
"Junior, nếu một ngày em rời đi, anh có đi tìm em không?"
Junior nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại.
"Anh sẽ không để em rời đi."
Bất kể là lý trí hay con tim, anh cũng không thể để mất Mark.
---
TẠI GIA TỘC SUKHUMPANTANASA
Santa đứng trong phòng, nhìn ra màn đêm đen kịt. Cậu biết, bên ngoài kia có người đang dõi theo mình.
Perth dựa người vào khung cửa, mắt anh dõi theo từng cử động của Santa. Anh không lên tiếng, nhưng ánh mắt ấy lại nói lên tất cả.
Santa quay lại, đôi mắt sâu thẳm.
"Anh đang định làm gì vậy?"
Perth bước đến, bàn tay thô ráp nâng cằm cậu lên.
"Santa, nếu anh nói chúng ta phải trốn đi, em có đi không?"
Santa sững người.
Cậu chưa từng thấy Perth như vậy—một Perth không còn là vị công tử lạnh lùng, không còn là người đàn ông mạnh mẽ mà cậu biết. Trong khoảnh khắc này, Perth chỉ là một người yêu, sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ cậu.
Nhưng cậu biết, mọi chuyện không đơn giản như thế.
"Anh đang sợ điều gì?" Santa thì thầm.
Perth cười nhạt, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Anh sợ mất em."
Santa cười buồn. "Em không đi đâu cả."
Dù có phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió, cậu cũng sẽ không rời khỏi Perth.
---
TẠI GIA TỘC JIRATCHAPONG
Book mở mắt giữa đêm, cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình. Force vẫn còn ở đó.
Cậu vươn tay chạm vào gương mặt anh. Một người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng có những lúc yếu đuối mà không ai biết đến.
Force nắm lấy tay cậu, mở mắt nhìn cậu chăm chú.
"Sao em lại nhìn anh như vậy?"
Book mỉm cười, nhưng trong mắt lại đong đầy sự đau lòng.
"Vì em sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất."
Force siết chặt tay cậu, kéo cậu vào lòng.
"Sẽ không có ngày đó đâu."
Nhưng Book biết, những cơn bão đang đến gần. Chỉ là họ không biết khi nào nó sẽ cuốn đi tất cả.
---
Tình yêu của họ vẫn đang tồn tại, nhưng là trong bóng tối.
Liệu họ có thể cùng nhau bước ra ánh sáng?
Hay tất cả chỉ là một giấc mộng, đẹp đẽ nhưng mong manh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com