Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 1: Thi Thể Không Hồ Sơ

Màn đêm buông xuống, nơi nhà xác thành phố lạnh lẽo luôn im lìm đến mức kinh hoàng.Dù là mùa hè, dãy hành lang dài vẫn phủ đầy hơi lạnh xé lòng.Từng bóng đèn tuýp nhấp nháy mỏi mệt như thở hăt ra ánh sáng cuối cùng trước khi lịm tắt đi. Ezra ngồi sau bàn trực, tay kẹp điếu thuốc đã tắt lửa từ lâu. Anh chẳng hút nó, chỉ là quen giữ ở đó như một thói quen đã mục rữa theo năm tháng. Trong ngăn kéo dưới bàn, một tấm ảnh cũ sờn mép được gấp đôi lại.Trong hình là một người phụ nữ tay ôm đứa bé trai mỉm cười rất tươi, ánh nắng hắt qua vai họ, đứng phía sau là một người đàn ông cầm máy ảnh - người không bao giờ xuất hiện nữa. Ezra xếp tấm hình lại, không nhớ nữa cũng tốt thôi.
Tiếng cửa sắt ở cuối hàng lang vang lên, sắt lạnh như một lưỡi dao. Một chiếc cáng được đẩy vào,phủ một chiếc vải trắng mà ai cũng biết là gì đằng sau chiếc khăn trắng ấy. Nhân viên pháp y nói với anh:
-Không có giấy tờ tùy thân, nam, độ khoảng 20 tuổi, không vết thương ngoài da.Mặt đẹp lắm, như tượng vậy, tôi đặt tạm ở phòng số 9 này nhé Ezra?
Anh không đáp, chỉ cười rồi gật đầu. Phòng số 9 là nơi lạnh nhất lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng, bên trong không có camera. Cuối dãy hành lang bệnh viện,là chỗ lý tưởng cho những thứ nên được lãng quên...
Nửa đêm, hệ thống điện chập chờn tắt mở liên tục. Ezra đang chợp mắt một lúc thì nghe thấy tiếng két như ai đó mở cửa phòng chứa xác. Ezra choàng tỉnh, rút vội chiếc đèn pin cũ và con dao nhỏ giấu vào túi áo khoác, từ từ tiến về phía phòng số 9. Ánh sáng len lỏi của đèn pin chiếu vào từng cáng một, đến cáng số 375 vừa được đẩy vào lúc nãy, tấm vải phủ... đã bị gạt sang một bên. Một cậu trai nằm đấy, da dẻ hồng hào thấy rõ, đôi mắt mở to, không trống rỗng như xác chết mà nhìn chằm chằm vào anh. -Mày...mày là ai?
Câu nói buột miệng phát ra từ Ezra không kịp suy nghĩ.
Cậu trai kia im lặng, rồi từ từ cất giọng, giọng cậu tựa như gió nhẹ khẽ qua cửa kính cũ nát:
-Tôi là một thiên thần, hoặc là... đã từng. Nhưng mà tôi không chắc nữa.        Cậu ngồi bật dậy, khoanh chân ngoan ngoãn trên cáng:
-Tôi chỉ biết là tôi cần tìm một người. Và hìng như người đó là anh.
Ezra sững sờ giây lát, lòng bàn tay anh ướt đẫm, không phải vì sợ mà là vì một cái gì đó sâu hơn. Cảm giác như anh đã từng nghe câu nói đó... đến từ một giấc mỡ xa xưa mà chẳng bao giờ Ezra lại nghĩ đến nó một lần nữa.

Ezra không đưa cậu vào viện, cũng không báo cảnh sát, không nói với ai về chuyện này. Anh chỉ nhẹ nhàng bước tới mở cửa phòng kho nhỏ phía sau khu nhà xác, nơi này chứa chất những món đồ hỏng, trải trên chiếc ghế phủ đầy bụi một tấm chăn mỏng cho cậu ta.

-Ở tạm đây thôi, đừng có mà làm phiền tôi đấy nhé?

Cậu gật đầu, ánh mắt luôn dõi theo từng chuyển động của Ezra. Như thể... cậu muốn khắc ghi mãi hình dáng ấy. Hình dáng lặng lẽ, lạnh nhạt, mờ phai, nhưng ở nơi khóe môi, lại lẩn khuất một thứ gì đó rất mệt mỏi.

----------------

Đã ba ngày trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Cậu ta vẫn không ăn, không uống, không ngủ nhưng không chết. Cậu chỉ ngồi im bên cửa sổ cũ, ánh sáng của nắng nhàn nhạt đổ lên mái tóc, nó khiến cậu không giống người sống cũng chẳng phải người chết. Ezra chìa tay đưa cho cậu một gói bánh

-Nè ăn đi, không có ai sống bằng sánh sáng đâu.

Cậu mỉm cười, nụ cười tựa cánh chim bay trong nắng

- Tôi không cần thức ăn, nhưng cảm ơn anh vì đã nghĩ đến điều đó.

- Nếu có cần thì tôi đặt nó ở đây nhé? Mà cậu tên gì vậy?

- Tôi tên là Eir...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com