Chương 2:Anh ấy quyền sống như một con người"
Cơn sốt của Tô Lạc cũng đã dịu lại Hạ Sênh cũng không thể ở lại quá lâu nên nấu cho anh ít cháo để lại lời nhắn rồi bỏ đi. Dù sao cũng sắp tận thế rồi Hạ Sênh đâu thể không lo cho bản thân, cái thân xác này cũng giàu có phết! Số tiền trong thẻ bằng số tiền cậu cày cuốc vài năm không nghỉ, tất nhiên việc đầu tiên cần làm là mua một chiếc xe đủ mạnh để chạy đến Bắc Thành khi tận thế bùng nổ.
Có đam mê với xe địa hình từ trước Hạ Sênh không khó để tìm ra một tiệm độ xe uy tín! Cậu nhanh gọn đặt một chiếc xe được trang bị động cơ tiên tiến nhất cả cửa xe cũng làm từ hợp kim thép titan, chủ tiệm thấy khách sộp chào mời không ít dịch vụ Hạ Sênh thấy cái nào tốt liền làm luôn.
[ Tinh! ]
" Hả? Tô Lạc sao lại biết số điện thoại mình nhỉ" Hạ Sênh nghi hoặc xong vẫn xem tin nhắn.
[ Cảm ơn em ]
Ba chữ đơn giản nhưng đó là lời thật lòng của một người đang chìm vào vũng lầy như Tô Lạc, khi tỉnh lại thấy tô cháo nóng và tờ giấy ghi chú của Hạ Sênh anh đã bật khóc! Lần đầu từ khi ba mẹ mất có một người thật sự quan tâm đến anh, dù là một người xa lạ lần đầu quen biết cũng khiến anh ghi nhớ cả đời.
Trò chuyện đôi ba câu Hạ Sênh cũng hiểu đại khái tính cách thật của Tô Lạc rồi! Cậu thở dài như quyết tâm điều gì đó.
[ Tiền bối chúng ta làm bạn đi, em bảo đảm sẽ bảo kê anh không ai dám ức hiếp ]
[ Ân, cảm ơn em nhiều Sênh Sênh ]
[ Thế hẹn tiền bối tối nay đi ăn nha. Em đến đón ]
Chốt kế hoạch xong Hạ Sênh đánh lái chiếc siêu xe của nguyên chủ đi dạo một vòng thành phố, từ giờ đến mạt thế còn gần một tháng cậu phải tranh thủ hưởng cảm giác làm đại gia bù cho ngày tháng cày như trâu bò. Đến trung tâm thương mại Hạ Sênh càn quét sạch sẽ những thứ trong tầm mắt, nào là thức ăn quần áo cho đến trang sức đến nổi quản lý còn phải khuyên cậu mua vừa vừa thôi.
" Chuyển hết về căn hộ số 0404 ở khu Đào Viên" Hạ Sênh ngồi nhấm nháp tách trà nhàn nhạt đọc địa chỉ.
Xong xui cũng đã đến giờ hẹn cậu đánh xe về ký túc xá đã thấy Tô Lạc đứng đợi, anh mặc áo sơm mi quần tây đơn giản lại không che được khí chất của mình.
" Xin lỗi tiền bối em lo mua đồ trễ hẹn với anh" Hạ Sênh lói đầu ra cười hè hè mấy tiếng.
Vẻ mặt Tô Lạc cũng không có gì là giận dỗi anh chỉ khẽ mỉm cười lên ghế phụ ngồi:
" Không trách em, Sênh Sênh em muốn đi ăn ở đâu?"
Khuôn mặt Hạ Sênh khựng lại vì cậu chưa tính đến vụ này! Ngẫm nghĩ một chút hình như trong truyện có nhắc đến Tô Lạc thích ăn thịt nướng vỉa đó cũng là món cậu thích nên đó là hợp nhất rồi:
" Đi ăn thịt nướng vỉa hè nhé, em lâu rồi chưa ăn"
" Nghe em hết" Tô Lạc dịu dàng gật đầu.
Chiếc xe thể thao đắt tiền xuất hiện giữ chợ đêm tấp nập đúng là khiến người ta trầm trồ còn gây chú ý hơn là hai cậu trai với gương mặt như minh tinh đang ngồi ăn thịt xiên nướng, Hạ Sênh ăn không kiêng nể ngoạm một miếng thật to còn Tô Lạc lại từ tôn ăn chậm rãi.
" Tiền bối ăn hợp khẩu vị không? Có cần em giảm cay không" Hạ Sênh chọt chọt Tô Lạc mấy cái.
Anh lắc đầu tay cầm hủ ớt rắc vào thêm:
" Anh ăn cay lắm, Sênh Sênh cứ ăn đi anh nướng cho em"
Tính khí Tô Lạc quá tốt khiến Hạ Sênh cũng đau lòng cho hoàn cảnh của anh, vốn lúc đầu cậu dùng gốc nhìn của thượng đế để nhìn vào toàn bộ mọi việc nên chỉ cảm thấy đó đơn giản là do tác giả trong lúc thất tình viết ra nhưng chỉ khi nhìn tận mắt lại thấy rõ sự khống khổ của Tô Lạc! Một người vừa dịu dàng vừa tài giỏi lại bị cuộc đời vùi dập đến thảm thương, tuy anh đã mắc rất kín đáo Hạ Sênh vẫn thấy ẩn hiện những vết tình dục đỏ chói mắt.
Kết thúc bữa ăn Hạ Sênh chưa đưa Tô Lạc về mà chở anh đến rạp phim để xem bộ phim mới nhất.
" Tiền bối đi với em nha! Em coi một mình sợ ma lắm" Cậu cầm tay anh làm nũng một trận.
Với sự chai mặt la liếm của mình Hạ Sênh đã thành công kéo Tô Lạc vào rạp phim, cả hai ngồi hàng ghế khuất trong cùng khi phim vừa bắt đầu chiếu điện thoại Tô Lạc nhận được mấy chục tin nhắn anh liếc một cái dứt khoát tắt nguồn để yên ổn xem phim cùng cậu. Hạ Sênh sợ ma nhưng lại rất thích coi phim ma, cái tính kì cục này hay bị bạn bè trêu chọc vốn nghĩ Tô Lạc cũng sẽ cười mình nhưng anh lại im lặng ngồi bên cạnh cậu nghiêm túc xem.
" Á!! Tiền bối có ma"
Hạ Sênh hét lên một tiếng chui đầu vào lòng Tô Lạc vì trên màng hình là cảnh yên tĩnh bỗng nhiên con ma nhảy ra hù một phát khiến cậu suýt thì tèo ngay tại chỗ, từ đó đến lúc bộ phim kết thúc cậu đều trong tình trạng bám dính lên Tô Lạc đến khi ra khỏi rạp vẫn còn hơi run run.
" Em sợ ma lắm sao? Xem như vậy có hại cho tim lắm đấy" Tô Lạc vỗ lưng cậu đưa qua chai nước suốt lạnh.
Tu một cái ực xong Hạ Sênh cũng tạm ổn lại chỉ là chân vẫn bủn rủn không đi nổi:
" Tiền bối anh lái xe được không... Em hình như không lái được rồi"
Chân cẳng run run kiểu này đạp nhầm chân phanh thành chân ga thì có mà cụ đi chân lạnh toát, cũng may Tô Lạc biết lái xe anh dịu cậu vào ghế phụ rồi thuần thục lái xe về lại ký túc xá. Vừa về đến cổng khu đã thấy bóng dáng hai người đàn ông đang đợi ở ngoài! Sắc mặt Tô Lạc trầm đi rất nhiều bàn tay siết chặt vô lăng nhưng cuối cùng vẫn phải dừng lại trước mặt họ.
" Lạc Lạc! Em đi đâu bây giờ mới về còn không nghe máy, có biết khiến bọn anh bỏ bao nhiêu việc để tìm em không hả" Lam Phong đi đến kéo tay Tô Lạc chất vấn.
Anh nhíu mày dứt khoát giật tay ra ánh mắt âm thầm nhìn qua bên Hạ Sênh, cậu chỉ đứng đó không có chút biểu cảm nào anh cũng thở phào an tâm:
" Tôi đi đâu là việc của tôi, hôm nay là ngày nghỉ"
Mỗi tháng một vài ngày Tô Lạc đến tháng bọn họ sẽ không ép anh làm tình đó cũng là đoạn thời gian rảnh hiếm có của anh, nhưng mấy hôm trước Lam Phong và Nhiếp Thanh Huyền đã yêu cầu anh đến buổi tiệc của họ! Tiệc gì thì không cần phải nói ai cũng tự hiểu khi có sự xuất hiện của Tô Lạc.
Thái độ của Tô Lạc khiến Lam Phong và Nhiếp Thanh Huyền không hề vui vẻ, gã muốn kéo anh vào xe lại bị Hạ Sênh đạp một cái ngã ra sau! Cậu nhịn nãy giờ vẫn không chịu nổi mà đứng ra dạy lại luật pháp cho bọn mất não này.
" Tiền bối Lam à anh phải biết bắt giữ người trái phép có thể đi tù đó nha! Gây thương tích cũng có thể thành án hình sự nữa đó, Tô tiền bối đã bảo bận anh làm phiền vậy tôi sẽ báo lên trường đấy"
Lam Phong bị đạp đau nghiến răng quát ầm lên:
" Câm miệng! Mày là cái thá gì, Tô Lạc là của bọn tao nếu thích"
Chát!
Cái tát vang dội đêm đen giáng lên mặt Lam Phong và người làm không ai khác chính là Tô Lạc! Mặt anh đỏ bừng vì tức giận lời nói ra cũng mang phần căm hận:
" Lam Phong, Sênh Sênh là bạn của tôi! Cậu ngậm miệng chó của cậu lại"
" Tô Lạc con mẹ nó! Em có quyền gì lên tiếng hả, tôi còn chưa trách em việc em khiến chúng tôi phải hủy hẹn đấy" Lam Phong tức đến bật cười.
Đổ tội ngược cho Tô Lạc à? Hạ Sênh cười khẩy ánh mắt cậu nhìn đến Nhiếp Thanh Huyền và Lam Phong tay đưa điện thoại lên:
" Tôi ghi âm lại nhé sau kiện tụng cho dễ, Tô tiền bối là công dân được chính phủ cấp căn cước đàng hoàng đấy nhé~ anh ấy có quyền nói, có quyền từ chối và cả quyền sinh sống như một con người bình thường! Tiền bối Lam lấy quyền gì mở miệng là cấm anh lấy lên tiếng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com