Chương 3: Tiền Bối về không? em đưa anh về
Lam Phong còn định gào mồm lên cãi đã bị Nhiếp Thanh Huyền kéo lại, tên này vẻ ngoài thanh lịch nhưng là một kẻ có sở thích bạo lực cao! Những buổi tiệc của hắn đều khiến Tô Lạc thân tàn ma dại, bên ngoài hắn nhã nhặn bên trong đã thối nát mục nát.
" Đủ rồi, Lạc Lạc em thật sự không đến sao? Đừng quên trong tay tôi đang giữ cái gì" Nhiếp Thanh Huyền cười khẽ lên tiếng.
Còn gì ngoài ảnh chụp và clip làm tình của họ! Bàn tay Tô Lạc siết chặt cuối cảm giác bất lực đến cùng cực đè ép lên anh, khi đôi chân định tiến về phía đó bỗng giọng Hạ Sênh kéo anh lại.
Cậu vẫy vẫy điện thoại trong tay trên màng hình vẫn là giao diện đang ghi âm dọa Lam Phong và Nhiếp Thanh Huyền tái mặt:
" Dọa cái đết gì mà dọa, tôi có ghi âm đây nếu lỡ tay gửi đến mấy tòa soạn báo chắc thú dị à nghen"
Gia đình thượng lưu đấu đá đâu phải chuyện xa lạ! Chỉ cần có một sơ hở sẽ bị đá khỏi cái ghế người thừa kế và chuyện mấy chục tên thiếu gia thuộc các gia tộc đó bao nuôi một người đàn ông không khác gì mồi lửa thiêu sạch cố gắng của bọn họ, Nhiếp Thanh Huyền còn mang cái mặt nạ quân tử nhã nhặn nếu bị vạch ra thì thật sự không còn cách cứu vãn. Hắn nghiến răng bỏ đi cả Lam Phong cũng không nán lại lâu, khi bọn họ đi hết Tô Lạc mới thở phào vẻ mặt anh vẫn ủ rũ.
" Xin lỗi đã kéo em vào mới chuyện rắc rối này.."
Hạ Sênh lắc đầu gửi đoạn ghi âm vừa rồi qua cho anh:
" Tiền bối đừng nghĩ nhiều nữa, nếu hai tên đó làm phiền anh nữa gì cứ tung đoạn ghi âm này ra"
Cái Hạ Sênh gửi đến không chỉ có một đoạn mà cả đoạn ghi âm khi Tô Lạc bị Chi Vụ Nam cưỡng ép mấy hôm trước! Anh kinh ngạc nhìn cậu:
" Em có thói quen ghi âm sao?"
" Khụ! Thói quen khi chỗ làm có quá nhiều kẻ thích lật lọng thôi, tạm biệt tiền bối em về đây" Hạ Sênh ngượng ngùng nhanh chóng tạm biết Tô Lạc lên xe.
Cậu không ở ký túc xá mà về căn hộ riêng còn để làm gì thì tất nhiên là tận hưởng rồi! Cuộc sống của Hạ Sênh rất chill sáng ngủ dậy thì tập thể dục ăn sáng, trưa thì đi tìm Tô Lạc đi chơi hoặc xem phim, tối lại đi lượn vòng quanh thành phố có thể nói cậu đang tận hưởng bù cho khoản thời gian làm trâu làm ngựa! Hôm nay cũng vậy khi buổi tối cậu định đi dạo thì Cung Hạc Xuyên một người bạn cậu mới quen nhắn tin rủ đi bar quẩy một hôm, ngẫm lại bản thân cũng chưa từng đến chỗ đó bao giờ nên Hạ Sênh gật đầu luôn.
" Chậc! Mày may mắn đấy, hôm nay minh châu của clb cũng đến đó" Cung Hạc Xuyên vừa lái xe vừa cười gian nhìn Hạ Sênh.
Minh châu của clb Hạ Sênh nào xa lạ! Cậu nhíu mày:
" Tiệc này là ai tổ chức?"
Cậu không hi vọng là Tiêu Mặc Bắc! Tên chó má đó sẽ diễn một màng anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng Tô Lạc, đau khổ của anh phân nửa là do gã và Lam Phong tạo ra dù sau này bị trả thù nhưng tác giả lại không nói rõ cách thức gây ra nhiều phẫn nộ cho đọc giả.
Nhưng có vẻ cốt truyện luôn cưỡng ép mọi thứ về với quỷ đạo của nó! Cung Hạc Xuyên ném điện thoại về phía Hạ Sênh cậu cầm lên xem rồi hắn ta mới nói:
" Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Mạc Bắc"
" Lái nhanh đi!" Hạ Sênh nghiến răng liếc Cung Hạc Xuyên một cái.
Clb BDSM do Lam Phong mở ra chỉ có thẻ thành viên mới có thể vào còn người ngoài phải có sự bảo lạnh của một thành viên khác, đến nơi Hạ Sênh đã gấp không chịu nổi cậu bật cam điện thoại để vào túi quần chỉ lộ một góc ra ngoài rồi chạy thẳng đến số phòng được thông báo! Vừa đến đã nghe bên trong vang lên âm thanh trụy lạc của nhục dục.
Rầm!
Cánh cửa bị đá tung làm tất cả bên trong phải dừng động tác lại. Ánh mắt ai cũng nhìn ra bên ngoài chằm chằm vào Hạ Sênh, cậu bình thản đi vào hướng thẳng đến chiếc giường lớn nơi Tô Lạc đang bị một đám đàn ông vây lấy! Anh ngồi trong lòng Mục Trình chân banh rộng để lộ lỗ bướm bị địt đến nát bét, một đám thiếu gia công tử kẻ liếm ngón tay kẻ hèn mọn quỳ giữ hai chân anh mút sạch chất lỏng chảy xuống.
" ...Sênh Sênh..đừng nhìn..xin em! Đừng nhìn anh" Tô Lạc hoảng loạn vẫy vùng muốn thoát lại bị Nhiếp Thanh Huyền kiềm lại.
Khóe môi hắn nhếch lên khinh bỉ nhìn vào Hạ Sênh:
" Muốn thì phải xếp hàng chứ! Hạ thiếu gia"
Hắn vẫn luôn ghi mối thù Hạ Sênh vụ cậu ghi âm đe dọa khi thấy cậu xuất hiện liền cho rằng cậu cũng giống bọn hắn! Chỉ khác với bọn chúng nghĩ cậu đi lại phía Tô Lạc đẩy tên đang ngồi dưới sàn ra mỉm cười nhìn anh.
" Tiền bối em đưa anh về nha"
Mục Trình cười lạnh kéo Tô Lạc vào lòng mạnh tay nhéo nhũ hoa anh khiến anh không kiềm chế rên rỉ một tiếng, dương vật do kích thích đã bắn lên quần áo Hạ Sênh!.
" Hạ thiếu gia nên biết chuyện gì nên lo và không nên lo! Hạ gia mạnh gì đã làm sao, hơn chục gia tộc cùng lúc chẳng lẽ không đánh sập"
Những kẻ có mặt hôm nay đều si mê Tô Lạc đến điên dại chỉ cần Hạ Sênh dám đưa anh đi đồng nghĩa đắt tội tất cả! Hạ gia tuy lớn mạnh nhưng bây kiến bu lại vẫn có thể giết voi, Mục Trình tự tin cậu không dám nhưng cậu lại không đi theo lẽ tự nhiên.
Ánh mắt cậu nhìn thật sâu vào Tô Lạc khẽ mỉm cười:
" Tiền bối muốn về không? Em đưa anh về"
Bản thân Tô Lạc nào muốn đến đây? Anh muốn về, muốn cùng Hạ Sênh đi ăn vặt xem phim nhưng anh không dám! Anh không thể hại Hạ Sênh:
" Sênh Sênh, ngày mai anh về chúng ta cùng đi chơi nhé"
Những kẻ có mặt đều cười lớn Mục Trình còn phô trương hơn dập mạnh vào lỗ bướm anh một cái, bàn tay Hạ Sênh siết chặt lại không hiểu sao bản thân lại tức giận rồi thở dài:
" Ngày mai em sẽ đến đón anh, tiền bối người mở tiệc hôm nay là Tiêu Mạc Bắc!"
Cậu quay người bỏ ra ngoài cũng theo đó Tô Lạc cũng buông thả, anh không muốn cậu nhìn thấy cảnh anh dơ bẩn thế này! Ít nhất...không khiến cậu chán ghét.
Bên ngoài căn phòng đó Hạ Sênh không hề đi đâu mà ngồi một góc, chính cậu cũng không hiểu sao bản thân lại ngồi đây và chờ đợi nhưng cậu hiểu nếu mình rời đi thì Tô Lạc sẽ lại giống nguyên tác! Hơn năm năm bị tra tấn thể xác lần tinh thần vì tình yêu méo mó của đám đàn ông não mọc đằng cu, dù Hạ Sênh không phải thánh mẫu bắt cậu nhìn anh lún sâu vào vũng lầy thối nát đó cậu không nở nhìn.
Thời gian chậm chậm trôi qua Hạ Sênh đều ngồi đó nghịch điện thoại đến khi đồng hồ điểm năm giờ cậu liền đẩy cửa vào trong, có kẻ đã mệt lã đi có người ngất xỉu còn có những tên mang thân xác con người nhưng tâm hồn súc vật vẫn đang đè nhau mà địt! Vẫn chiếc giường đó Tô Lạc nằm trên vũng tinh dịch nhày nhụa ánh mắt vô hồn, bên cạnh anh những kẻ đầu xỏ đã ngủ say sưa đôi chân dài gác lên người Tiêu Mạc Bắc.
" Tiền bối sáng rồi, em đón anh về" Giọng Hạ Sênh như đánh thức Tô Lạc từ ác mộng.
Đôi mắt kia từ kinh ngạc rồi trở thành sự tự ti tuổi nhục cuối cùng vẫn không kiềm chế được giọt lệ nóng, anh ngồi dậy muốn vòng tay ôm lấy cậu nhưng lại sợ bản thân quá dơ bẩn sẽ làm cậu chán ghét mình! Bỗng một cái áo choàng lên người anh kèm theo đó cả người anh được bế lên, cậu bế anh rời khỏi nơi này cũng trong vòng tay cậu anh có thể an tâm ngủ một giấc thật dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com