Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sênh Sênh.. đừng chạm vào anh, sẽ bẩn tay em"

Đưa Tô Lạc về căn hộ riêng Hạ Sênh thấy anh ngủ say cũng không tiện đánh thức liền ôm người vào phòng tắm, cơ thể anh đâu đâu cũng có vết tích nặng nhất là đôi chân bị roi đánh có vết rướm máu! Hạ Sênh nhíu mày ném quần áo đó vào thùng rác rồi pha nước ấm, bàn tay thon dài nhẹ nhàng kì cọ cơ thể Tô Lạc mấy vị trí bị thương Hạ Sênh cũng không dám dùng lực mạnh.

" Sênh Sênh, đừng chạm vào anh... Sẽ bẩn tay em" Giọng Tô Lạc khàn đục vì rên rỉ sau cả đêm dài.

Cậu ngước lên tay vẫn tiếp tục làm việc:
" Không bẩn đâu tiền bối, đừng tự hạ thấp bản thân mình anh xứng đáng với những điều tốt"

Đôi mắt mơ màng của Tô Lạc càng thêm mờ mịt, anh sẽ xứng đáng với những điều tốt đẹp sao? Vậy tại sao cuộc đời anh chỉ toàn là bóng đem dài vô tận, tại sao anh phải chịu những hành hạ về thể xác và tinh thần thế này! Anh cũng từng đấu tranh cho tự do của bản thân lại luôn bị vùi dập một cách thảm hại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay Hạ Sênh cậu chỉ im lặng vì cậu biết bây giờ để anh một mình sẽ tốt hơn là cậu xen vào.

Đã rửa sạch sẽ xong chỉ còn âm đạo và lỗ hậu là Hạ Sênh không dám tùy ý đụng vào! Cậu cũng ngại lắm chứ bộ dù sao vẫn là vị trí riêng tư của người ta:
" Khụ! Tiền bối, em có chạm vào lỗ nhỏ của anh không....em không có suy nghĩ khác đâu ạ! Em cũng là người song tính anh có thể tin em không?"

Cậu lắp bắp giải thích còn Tô Lạc vốn chỉ mỉm cười khi nghe đến cậu là người song tính mặt cũng đỏ lên, anh đột nhiên nắm tay cậu kéo vào bồn tắm:
" Có thể cho anh xem không? Anh muốn xem lỗ nhỏ của em"

Cơ thể cả hai chỉ cách nhau một lớp vải làm mặt Hạ Sênh đỏ bừng lại bối rối vì yêu cầu kia, cậu bắt gặp ánh mắt Tô Lạc đành tự thôi miên rằng cậu đã nhìn thấy của anh bây giờ nhìn lại chắc không vấn đề gì! Không biết đã trải qua những gì bây giờ Hạ Sênh đã trần truồng ngồi cùng một bồn tắm với Tô Lạc, thân hình Hạ Sênh không tính là to con chỉ có một lớp cơ bắp mỏng nhưng da cậu lại trắng đến phát sáng.

" Khụ! Tiền bối em giúp anh rửa bên trong nhé" Cậu ngượng ngủm ho một cái.

Ánh mắt Tô Lạc cứ nhìn vào giữ hai chân cậu rồi lại lắc đầu:
" Bẩn lắm, để anh tự làm, em ra ngoài ngồi đi đừng để nước làm bẩn"

Những thứ đó quá ghê tởm Sênh Sênh không nên đụng vào.

Đôi chân dài tách ra Hạ Sênh có thể nhìn thấy lỗ bướm sưng đỏ cả lỗ huyệt cũng to lên một vòng, ngón tay Tô Lạc thon dài như phát điện moi móc tinh dịch bên trong ra thậm đã có chút máu chảy ra! Hạ Sênh hoảng hốt cầm tay anh lại.

" Tiền bối! Anh sao lại tự hành hạ bản thân mình" Cậu vừa giận vừa thương Tô Lạc vẫn không nở mắng nặng lời.

Hai mắt anh rũ xuống cánh tay cũng run rẩy:
" Bẩn lắm... như vậy mới sạch được, Sênh Sênh anh không sao đâu...anh đã quen rồi"

Mấy năm nay ngày nào chẳng phải đều như thế! Tô Lạc chỉ hận không thể hủy hoại cái lỗ này, chỉ cần nó biến mất những kẻ đó sẽ không vồ vập lấy anh nữa chỉ là dù có làm gì vài ngày thôi nó sẽ lành lại! Lam Phong chửi anh sinh ra làm điếm, gã nói cái lỗ đó xuất hiện là để phục vụ cho bọn chúng...

Thấy anh vậy Hạ Sênh dẹp luôn ngượng ngùng, cậu tách chân anh ra ngón tay chậm rãi đi vào giúp anh moi sạch tinh dịch ra cả lỗ huyệt phía sau! Tô Lạc quay mặt vào tường cậu không nhìn thấy biểu cảm của anh chỉ thấy đôi vai thon gọn kia hơi run lên, động tác cậu rất nhẹ nên phải mất lúc lâu mới xong cũng vì sợ Tô Lạc lại tự hại bản thân cậu giúp anh tắm rửa thay quần áo.

" Tiền bối, anh nghỉ ngơi đi em nấu cho anh chút gì bỏ bụng" Hạ Sênh đắp chăn cho Tô Lạc mỉm cười dịu dàng.

Bàn tay đột nhiên bị anh nắm lấy, có vẻ anh đã bị sốt nên khuôn mặt đỏ ửng tay cũng nóng hổi:
" Sênh Sênh ở lại với anh được không... Anh không muốn ở một mình"

Khả năng để một người từ chối Tô Lạc là 20℅ còn với nhan khống như Hạ Sênh tỷ lệ xấp xỉ 0℅ thế là cậu và anh nằm chung một chiếc giường, anh vòng tay ôm eo cậu ngủ say còn cậu lại nhẹ nhàng ngồi dậy mở tủ đầu giường lấy hộp thuốc tiêu máu bầm dịu dàng bôi lên vết thương cho anh. Trên cánh tay trắng nõn đầy vết tích roi và sáp nến tuy biết anh sẽ không để lại sẹo Hạ Sênh vẫn đau lòng, không để lại sẹo thể xác nhưng tâm hồn còn kia! Cậu bôi xong rút điện thoại ra tay bấm bấm gửi toàn bộ clip quay được từ hôm qua đến toàn bộ tòa soạn nổi tiếng, lúc quay cái này Hạ Sênh đã cố ý quay không trúng Tô Lạc! Cũng dễ thôi vì lũ não mọc ở cu kia lúc nào cũng trong tình trạng đang đè một ai đó ra làm mà.

Vốn Hạ Sênh không định đăng lên lại nhìn thấy vết thương của Tô Lạc cậu chẳng nhịn nổi! Chỉ trong một đêm trên mạng tràn lan thông tin gần như toàn bộ thiếu gia và người thừa kế của các đại gia tộc tổ chức tiệc thác loạn, cổ phiếu tụt không phanh trong đó Tiêu Mạc Bắc và Nhiếp Thanh Huyền là bị chửi nhiều nhất! Giữ cái danh con nhà gia giáo nhiều thế hệ bên ngoài lại đeo cái mặt nạ quân tử nhã nhặn lễ độ lại là hai kẻ cầm đầu cho cuộc chơi trụy kia.

Còn Tô Lạc bị Hạ Sênh giữ lại ở nhà không hiểu sao anh cũng ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ, ngày ngày cả hai hết ăn uống lại xem phim đi dạo sống chill đến mức suýt nữa Hạ Sênh quên việc sắp đến tận thế.

" Alo? Ai đấy" Hạ Sênh ngáy ngủ hỏi trong điện thoại.

Đầu dây nên kia giọng người đàn ông vang lên như sấm nổ:
" Thằng bất hiếu! Mày làm ra cái gì đây hả, đắt tội phân nửa các gia tộc thượng lưu mày muốn Hạ gia sụp đổ à"

Tất nhiên là giọng của ông bô ruột nguyên chủ Hạ An! Tuy không đến mức hình bỏ mặc nhưng Hạ An lại không hề có trách nhiệm trong việc nuôi dạy, bỏ mặc nguyên chủ bị bảo mẫu đánh đập tính cách trở nên méo mó u ám và tất nhiên những chi tiết này không được cập nhất trong cốt truyện mà do ký ức lưu lại. Hạ gia trốn thuế nhiều năm việc Hạ Sênh làm cũng chỉ là cơn gió nhẹ tạo nên cuồng phong, cậu cũng không để tâm lắm vì số tiền trong tay cậu thừa sức sống an nhàn cho đến khi tận thế.

" Con trai ông đây là công dân tuân thủ pháp luật đấy nhé! Cảnh sát còn phải trao tặng tôi tấm giấy khen công dân gương mẫu khi dám tố giác tội phạm à"

Chỉ vài câu nói Hạ Sênh đã chọc Hạ An giận đến tái mặt quát ầm lên:
" Mày mau cút về đây cho tao! Ngày mai cùng tao đi xin lỗ nhà họ Tiêu nếu không chịu thì mày cứ lăn ra đường xin ăn đi"

Hạ Sênh cười khẩy trực tiếp cúp máy lặn vào chăn ôm Tô Lạc ngủ tiếp, khi hơi thở cậu đều đều đôi mắt anh bất ngờ mở ra! Anh nhìn cậu suy nghĩ gì đó chốc lát sau lén lút đi ra ngoài.

" Tiêu Mạc Bắc là tôi... Chúng ta nói chuyện chút đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com