Chương 5: " Tô Lạc...đồ ngốc!"
" Sênh Sênh hôm nay anh đến trường nộp đề án, có thể đến tối mới về nhé" Tô Lạc từ phòng tắm đi ra trên tóc vẫn còn vương nước và mùi sữa tắm nhàn nhạt.
Hạ Sênh nằm lười trên sofa nghe anh nói gật đầu vài cái, đêm qua thức khuya cày game đến gần sáng mới ngủ bây giờ cậu chỉ hận không thể nhắm mắt vào mộng ngay lập tức! Lúc Tô Lạc đi ra đã thấy con sâu lười ngủ say, đặt một nụ hôn lên má cậu xong anh mới rời đi.
Khác với đã nói với Hạ Sênh, Tô Lạc không đến trường mà đi đến một khu biệt thự trong núi, đến trước cánh cửa Tô Lạc siết chặt tay vẫn ấn chuông gọi người bên trong ra. Tiêu Mạc Bắc vừa thấy anh liền như con thú động dục đè anh xuống xé sạch quần áo, Tô Lạc không phản kháng ánh mặt chỉ như mặt hồ phẳng lặng.
" Muốn làm sao cũng được... Buông tha cho em ấy"
" Vậy phải xem biểu hiện của em, tôi và những người khác đã rất tức giận đó! Em phải dỗ chúng tôi chứ" Tiêu Mạc Bắc cười như kẻ điên mạnh tay túm tóc Tô Lạc kéo vào.
( Cảnh báo đoạn này top bị hiếp dâm tập thể miêu tả khá chi tiết ai không hợp xin next qua ._. )
Bên trong Nhiếp Thanh Huyền, Mục Trình và Lam Phong đều đã đợi từ lâu khi thấy Tiêu Mạc Bắc lôi Tô Lạc vào mấy con thú trong người họ dần không thể ngủ yên! Trên bàn bài la liệt dụng cụ tra tấn tình dục Tô Lạc mím môi cố nhịn cảm giác muốn chạy trốn, nếu không phải anh thì người chịu sẽ là Hạ Sênh!.
" Nào! Khai vị đã Lạc Lạc, đã lâu rồi không dạy dỗ em nhỉ? Nên em quên mất bản thân là thú nuôi của bọn tôi à" Nhiếp Thanh Huyền nhấc roi chỉ nghe âm thanh "chát" trên ngực Tô Lạc đã có một dấu roi rướm máu.
"Agh..ha.." Tô Lạc rên rỉ vì đau miệng chưa kịp khép lại bị Lam Phong nhét vào một quả bóng.
Lạch cạnh! Tay chân Tô Lạc bị còng vào một cái ghế, đôi chân thon dài banh thành hình chữ M và Mục Trình đang úp mặt vào lỗ bướm của anh bú liếm, những người kia như có thỏa thuận chỉ ngồi một bên xem kịch vui. Mục Trình vốn liếm nhẹ nhàng đột nhiên cắn mạnh vào mép thịt đến bật máu, vẻ mặt gã thỏa mãn khi thấy máu tươi chảy loan ra cái lỗ hút hồn này.
Ngón tay to lớn của Mục Trình nhét vào lỗ huyệt Tô Lạc thô bạo moi móc đến rách giạt máu chảy đầm đìa, gã chưa thỏa mãn từ hai ngón tay lên bốn ngón rồi cả bàn tay cũng nằm gọn trong lỗ huyệt nhỏ bé! Tô Lạc đau đớn vẫn không hồi hận dù chỉ một chút mà dáng vẻ này khiến Lam Phong không vui, gã ta đốt nến đưa vào tay Mục Trình như thể đưa dao vào tay kẻ điên loạn.
" Ưm!..agh..hức.." Tô Lạc trừng mắt cơ thể co giật vì đau.
Sáp nến nhỏ lên lỗ bướm chưa khô máu cả dương vật cũng bị Mục Trình bịt kín lỗ niệu đạo, cây nến dần di chuyển lên vú Tô Lạc hai nhũ hoa bị sáp nến làm bỏng đau rát âm thanh rên rỉ của anh cũng dần lớn hơn. Ném cây nến đi Mục Trình dập mạnh con cặc lớn vào lồn đĩ dâm đãng mà gã thèm khác mấy ngày hôm nay, thân cặc xuyên qua lỗ bướm căng đến chảy máu rồi từng cú nhấp đến điên dại phá nát cơ thể anh! Rồi chẳng biết qua bao lâu Mục Trình cũng đã bắn nhanh chóng thay vào đó là Nhiếp Thanh Huyền, hắn nhét sound xuyên qua lớp sáp vào lỗ niệu đạo của Tô Lạc như muốn xuyên thủng cặc anh.
" Mẹ nó! Tô Lạc em là thuốc kích dục thành tinh à, chỉ nhìn em đau thôi cặc tôi đã nứng muốn nổ tung" Nhiếp Thanh Huyền cười lớn kéo quả bóng trong miệng Tô Lạc ra.
" Ah..ha..a.."
Dây trói bị Nhiếp Thanh Huyền tháo ra rồi hắn ném Tô Lạc xuống sàn chân dẫm lên bụng anh mà đạp, trên mặt Nhiếp Thanh Huyền đều là hưng phấn đến tột độ! Hắn đẫm đến chán bụng Tô Lạc đã bầm tím nhưng có vẻ không khiến gã đêu này hài lòng, cặc hắn địt vào lồn anh vừa nắc mạnh vừa dùng roi đánh.
" Cầu xin tôi đi Tô Lạc! Như con chó cầu xin chủ nhân tha thứ, em là con chó của bọn tôi nuôi mà. Không dạy dỗ em một thời gian em liền muốn bỏ trốn"
Dù bị sỉ nhục bị hành hạ miệng Tô Lạc vẫn cắn chặt môi thậm trí máu tươi cũng đã chảy ròng ròng, cũng chẳng biết trôi qua bao lâu những kẻ điên kia hết lần lượt đến bạo hành anh rồi lại hóa thành một đám si tình vuốt ve hôn lên cơ thể tà tạ này! Bên ngoài trời sáng rồi lại tối bọn chúng thay phiên nhau gọi là dạy dỗ Tô Lạc và cũng chỉ có anh không thể nghĩ ngơi, ý thức anh dần tan rã đều cuối cùng anh nhìn thấy là hình ảnh anh mong nhớ xuất hiện chỉ là anh biết đó là ảo giác của một kẻ sắp chết.
Sênh Sênh của anh làm sao lại xuất hiện ở đây chứ? Chắc vì sắp phải chết nên anh đã tưởng tượng ra cậu, thấy mình nằm trong vòng tay của cậu! Thấy cậu khóc vì mình đau lòng cho mình, giọt lệ nóng rơi xuống mặt anh khiến anh đau lòng và dù có là tư tưởng anh cũng không muốn thấy cậu khóc.
" Sênh Sênh.. đ-đừng khóc, đừng khóc vì anh... trái tim anh đau lắm... em đừng khóc nhé"
Bàn tay anh rơi xuống ý thức cũng bị kéo vào đêm tối vô tận chỉ là khác với anh nghĩ vì Hạ Sênh đã thật sự đến tìm anh! Cậu kéo áo khoát đắp lên thân thể rách nát của anh hoảng loạn ôm anh đến bệnh viện, thậm chí cậu đã tức giận đến mức đánh cảnh sát vì họ đã không cho anh đến bệnh viện gần nhất chỉ vì sợ tin tức lộ ra bên ngoài.
" Tô Lạc... đồ ngốc"....
_______________
Tui nghi đọc xong mấy chương này sẽ có bà nghĩ tui mẹ ghẻ của top :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com