Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Sẽ không ghét anh đâu, Tô Lạc ngốc của em

Trước đêm phát hiện Tô Lạc đi gặp đám người Tiêu Mạc Bắc thì Hạ Sênh đã bị Hạ An cho vệ sĩ bắt trói về Hạ gia! Cậu còn đang không hiểu thì nghe thằng em trai hờ tiết lộ việc ông bô của nó định dùng cậu làm đám người kia dịu giận, cậu còn chuẩn bị cả kết hoạch đâm chết luôn mấy tên đó nếu có thể nhưng đợi hai ngày chả thấy động tĩnh gì.

Chờ đến đậu phụ cũng mọc lông l Hạ Sênh vẫn chịu không nổi vát xác đi tìm Hạ An, ông ta không thấy đâu lại nghe thấy Hạ Viễn trò chuyện cùng mẹ của nguyên chủ.

Nó tức nghiến răng dậm chân:
" Mẹ sao ba lại không đưa thứ vô tích sự kia đến chỗ mấy tên điên kia? Chẳng lẽ định nhìn nhà mình phá sản vì nó hả"

Vân Kỳ vỗ vai con trai giọng cũng buồn bực lên tiếng:
" Nghe bảo người trong lòng của mấy vị đó về rồi nên không cần cái thứ xui xẻo Hạ Sênh đó nữa, kệ đi! Đặt tội cả một đám người ba con sẽ chẳng để nó tác quái nữa đâu"

Người trong lòng của đám điên đấy là ai? Còn ai ngoài Tô Lạc.

Tay chân Hạ Sênh bủn rủn cậu vội vã tìm điện thoại gọi cho anh đổi lại chỉ là một tràng dài tiếng tút tút! Không cần dùng não cũng biết anh đi chịu tội hay cho mình làm cậu vừa lo vừa giận, ngay lập tức cậu bỏ đi khỏi Hạ gia lần theo định vị gọi cảnh sát tìm đến khu biệt thự trong rừng đó! Khi cánh cửa kia bị phá tung cảnh tượng Tô Lạc toàn thân đẫm máu hơi thở yếu ớt bị Nhiếp Thanh Huyền đè trên cầu tháng khiến Hạ Sênh muốn lao lên đánh chết tên súc sinh đó, cảnh sát ập vào toàn bộ bị bắt giữ còn Hạ Sênh nhanh chóng ôm lấy Tô Lạc dùng áo khoát che đi thân thể anh.

Hốc mắt cậu ngập nước muốn ôm anh đi thì anh bất ngờ tỉnh lại, người con trai xinh đẹp đó lại nở nụ cười dịu dàng với cậu bảo cậu đừng khóc vì anh đau lòng! Máu anh thấm ướt cái áo trắng của Hạ Sênh nhộm thành màu đỏ tươi sáng nhưng cách tạo ra lại vô cùng đen tối và tồi tệ, và có lẽ thế giới này vẫn nghiên về phía anh khi cậu đã kịp đưa anh vào bệnh viện. Bệnh viện thuộc quốc gia và không có bất kỳ thế lực nào có thể thay đổi hoặc che dấu kết quả giám định, Tô Lạc ở phòng cấp cứu liên tục một tuần và trong một tuần đó Hạ Sênh vẫn luôn túc trực bên cạnh anh.

Những gia đình kia muốn Hạ Sênh không thể đứng ra làm chứng đã ép Hạ An đóng băng thẻ của cậu để cậu không còn đường sống, ai ngờ cậu lại chơi lớn đến nổi đem toàn bộ clip đến trung ương tố cáo và lần này không có bất kỳ thứ thế lực nào có thể thay đổi kết quả. Tin tức về cậu cũng bị giấu đi thật ra cũng không hẳn là giấu vì cậu chỉ ở tại bệnh viện, 24/24 bên cạnh Tô Lạc kể anh nghe chuyện cười lại gọi anh dậy làm vài cảnh sát tưởng lầm cậu là chồng của anh.

Và bao cố gắng của Hạ Sênh đã có kết quả tốt khi vào một buổi sáng nắng đẹp Tô Lạc đã tỉnh lại, anh không dám tin mình vẫn còn sống chỉ khi chạm vào bàn tay ấm áp bên cạnh anh mới bật khóc.

Hạ Sênh ngủ không sâu Tô Lạc vừa tỉnh cậu đã giật ngay, nhìn anh bất khóc cậu thở dài vương tay ôm anh vào lòng:
" Đừng khóc, sức khỏe anh chưa ổn định đâu đấy!"

Tuy nói vậy Hạ Sênh vẫn vỗ lưng anh như muốn bảo anh khóc đi đừng kìm nén lại làm gì, Tô Lạc không phải kiểu khóc òa lên chỉ lẳng lặng ôm cậu vùi đầu vào vai thút thít. Mãi lúc lâu anh mới chịu nín tay vẫn ôm Hạ Sênh không buông, cậu thì đến lúc tính sổ việc anh giấu cậu đi vào nguy hiểm.

" Tô Lạc, con mẹ nó! anh không hiểu đám đó bị điên hay sao còn nghe lời bọn nó, anh không thể nói em một câu trước à? Em là người yếu đuối cần anh chịu khổ bảo vệ sao, nếu em đến không kịp anh có biết..có biết bản thân sẽ phải chết không hả" Hạ Sênh vừa nói vừa tức hung hăng bẹo má Tô Lạc.

Anh dụi mặt vào tay cậu khóe môi chỉ toàn ý cười giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng cất lên:
" Anh biết Sênh Sênh rất giỏi, em có thể sẽ đánh chết những tên đó nhưng mà Sênh à... Anh không muốn em vì những tên khốn nạn đó mà làm bẩn tay em, cũng không muốn em đi vào tình cảnh nguy hiểm"

Bàn tay Tô Lạc gầy gò lại cắm đầy dây truyền dịch vẫn cố chấp đưa lên chạm vào khuôn mặt Hạ Sênh:
" Anh đã bẩn rồi chịu thêm một chút cũng không sao cả, anh vô dụng lắm... cách duy nhất có thể bảo vệ em dù có trả giá bằng mạng anh vẫn sẽ làm, bảo vệ người mình yêu mà! Dù đó là vực sâu thăm thẳm anh vẫn sẽ nhảy vào"

Tô Lạc vừa nói gì?! Anh vừa nói bảo vệ người mình yêu....

CPU của Hạ Sênh tạm đình chỉ khuôn mặt trắng nõn bây giờ đã đỏ lên vì ngượng ngùng cả người cũng theo đó mà run nhẹ, biểu cảm đáng yêu vậy làm Tô Lạc thích mê nhìn mãi đến khi cậu chịu mở miệng:
" Tô Lạc...em thích anh... không giống đám điên đó, em thích anh là muốn anh hạnh phúc mỗi ngày vui vẻ không buồn phiền"

Đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc chỉ là sau đó Tô Lạc cười khổ:
" Anh chẳng xứng với em, Sênh à em là ánh ban mai tỏa sáng còn anh là thứ bẩn thỉu của đêm đen... đến cả tư cách.. ưm!"

Câu nói chưa ra hết đã bị Hạ Sênh đè môi mình lên môi anh chặn lại, kỹ thuật hôn của cậu tệ đến mức chỉ biết áp môi kề môi khi Tô Lạc phản ứng lại liền kéo cậu vào lòng lưỡi nóng bỏng tách môi cậu ra luồng vào! Bàn tay anh đè gáy cậu khiến nụ hôn trở nên nồng nhiệt đến khi cậu không thở nổi anh mới luyến tiếc buông ra, khóe môi cậu đã có chút sưng lên mặt đỏ càng thêm đỏ chỉ có ánh mắt là kiên định nhìn vào anh.

" Tô Lạc em từng nói anh đừng tự hạ thấp bản thân mình! Anh không bẩn chỉ có những kẻ tâm thần méo mó kia mới là thứ bẩn thỉu nhất, còn em cũng không phải là ánh ban mai gì cả! Em cũng có tật xấu cũng biết chửi mắng người còn anh càng không phải là thứ bẩn thỉu, giữ chúng ta không có xứng hay không chỉ có dám yêu dám làm và dám chống lại tất cả không thôi"

Một người bị vùi dập xuống đáy vực quá lâu khi tia sáng đầu tiên xuất hiện lúc nào cũng là tia sáng đẹp đẽ nhất, Tô Lạc ôm chặt lấy Hạ Sênh nức nở khóc nhưng không khóc vì đau khổ hay tủi nhục mà là vui vẻ và hạnh phúc:
" Sênh Sênh anh yêu em! Tô Lạc yêu Hạ Sênh, yêu đến mức không thể sống khi thiếu em bên cạnh bên xin em... Xin em đừng bao giờ bỏ rơi anh, xin em đừng chán ghét anh"

" Sẽ không ghét anh đâu, Tô Lạc ngốc của em" Hạ Sênh lau nhẹ khóe mắt anh rồi đặt lên đó nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com