Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Là cậu ấy

Hạ vẫn đứng im trước cửa phòng giám hiệu, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng cậu nam sinh vừa khuất sau khúc hành lang.

Bên trong, giọng cô giáo vang lên lần nữa vì không thấy Hạ hồi đáp:
“Con vào đi, không sao đâu.”

Hạ giật mình, vội điều chỉnh lại gương mặt, gật nhẹ rồi bước vào.
“Chào cô ạ.”
Giọng cô hơi khàn, nhưng vẫn đủ rõ ràng.
“Ừ, con là Lâm Nguyệt Hạ nhỉ?”
“Vâng, con là Hạ ạ.”

Giọng nói của cô giáo trầm ấm, khiến Hạ cảm thấy nhẹ đi phần nào. Sau vài câu trao đổi về hồ sơ và việc chuyển trường, không khí trở nên thân thiện hơn. Cô Thanh Hà, người sẽ là giáo viên chủ nhiệm của Hạ, đưa tay chỉnh lại kính rồi mỉm cười:

“Vậy lên lớp với cô nhé. Để cô giới thiệu con với các bạn luôn.”

Trên đường đi, trời đã ngớt mưa. Ánh nắng đầu tuần nhè nhẹ len qua các tán cây, hắt lên sân trường còn đọng nước. Mùi cỏ ướt và bụi phấn vương trong không khí, vừa cũ kỹ, vừa dễ chịu.

Cô và Hạ dừng trước lớp 11A1. Cô đẩy cửa bước vào trước, tiếng nói vang lên đủ khiến lớp học đang xôn xao khựng lại:
“Trật tự nào, lớp chúng ta có bạn mới.”

Hạ bước vào, đứng cạnh bục giảng. Dù đã quen với việc đứng trước nhiều người, cô vẫn cảm thấy nhịp tim mình lệch mất một nhịp khi chạm phải hàng chục ánh mắt đang dõi theo.

“M..mình là Lâm Nguyệt Hạ. Mong được làm quen với mọi người.”
Giọng cô không lớn, nhưng đủ để cả lớp nghe rõ.
Vài tiếng xì xào vang lên:
“Nhìn bạn mới nhỏ nhắn ghê, giống học sinh cấp hai vậy.”
“Đẹp kiểu nhẹ nhàng ha…”
“Trông cậu ấy hơi hướng nội nhỉ.”
“Không biết có dữ không trời.”

Cô chủ nhiệm khoanh tay mỉm cười:
“ Hạ sẽ ngồi ở bàn thứ 5, dãy ở cửa sổ, ngồi với Dương nha.”

Hạ đảo mắt theo hướng tay cô chỉ, đúng lúc ấy, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, đổ nhẹ lên một nửa gương mặt của nam sinh đang chống cằm. Mái tóc cậu vẫn còn hơi ướt, ánh mắt lười biếng nhưng trong veo, Hạ nhận ra ngay: “ Là cậu bạn sao đỏ sáng nay...”

Khoảnh khắc đó, Hạ hơi sững người.
Ánh nắng ấy, gương mặt ấy… như thoáng khắc lên đáy mắt một điều gì rất khó gọi tên.

Hạ nhanh chóng bước xuống, cố giữ vẻ bình thản.
Kéo ghế ngồi xuống, đặt cặp lên bàn.
Trước khi mở sách, cô nghiêng đầu, nói nhỏ:

“…C..cảm ơn..chuyện hồi sáng...”

Dương ngẩng lên, thoáng khựng, rồi gật nhẹ:
“Ờ. Không có gì.”

Ngừng một chút, cậu khẽ nhếch môi, lười biếng nói thêm:
“ Lúc đó nhìn, tôi tưởng cậu là học sinh lớp dưới, có gì cho tôi xin lỗi.”

Hạ nghiêng đầu, bất chợt cảm thấy có chút gì đó..nhưng nhanh chóng gạt sang một bên:
“ À không sao, tớ quen rồi”
Dương nghe vậy xong, cũng không nói gì nữa, Hạ cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ mím môi, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc không tên.
Bên ngoài, nắng nhẹ tiếp tục rơi xuống sân trường, như gột rửa đi lớp xám mù của sáng sớm. Trong lớp học ấy, nơi chiếc bàn gần cửa sổ, có hai con người bắt đầu một chương mới rất khẽ, rất tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com