Chương 2: Gặp gỡ
Các yếu tố trong truyện đều hư cấu, không có thật.
-------------------------
Năm 19 tuổi Tiêu Chiến sang Mỹ học về ngành kinh tế. Dù đam mê và có tài năng về thiết kế nhưng không ai biết vì sao cậu lại lựa chọn từ bỏ.
Trong 3 năm đầu ở Mỹ, biểu hiện của cậu vượt trội hơn các bạn học khác khiến các thầy cô phải bất ngờ. Trong năm thứ 3 thì cậu đã hoàn thành hết chương trình học, mọi người phải mất ít nhất là 5 năm vậy mà cậu đã hoàn thành chỉ trong 3 năm và lấy được bằng cùng giấy chứng nhận ở năm 3. Nhờ vậy cậu mới gặp được thầy của mình-thầy Simon - phó hiệu trưởng trường cậu.
Ngày hôm ấy, cậu đến trường để thảo luận với giáo viên về việc hoàn thành các giấy tờ cần thiết để lấy bằng cùng giấy chứng nhận. Khoảng gần 11h30' sau khi bàn bạc xong với giáo viên thì cậu gặp một người vô cùng kì lạ và khả nghi đang nhìn chằm chằm cậu.
Người đó nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi im lặng như thể đang đánh giá cậu vậy. Cậu cố bình tĩnh quay trở lại phòng, nhờ giáo viên giúp. Nào ngờ khi giáo viên nhìn thấy kẻ đó liền khoảng sợ và nhanh chóng điều chỉnh trạng thái đến chào hỏi. Bỗng giáo viên quay sang, cười nói với cậu:
"Giới thiệu với em đây là thầy Simon. Hôm nay thầy ấy đến để gặp em."
Nghe thấy hai từ "thầy Simon" cậu hoảng sợ, đây chẳng phải là phó hiệu trưởng trong lời đồn sao. Là một người mà đến cả thầy hiệu trưởng phải kính sợ, là cơn ác mộng của tất cả sinh viên và giáo viên. Một kẻ có thể dễ dàng ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng nhưng lại không muốn nên đem cho người khác sao.
"Em chào thầy." - Cậu vội chào
"Ừm"
"???" - Chỉ vậy thôi?
"Giờ còn sớm. Nếu em không bận gì thì đi theo tôi."
"Dạ?.....Vâng"
Không nhiều lời, cậu liền theo thầy. Thầy dẫn cậu đến văn phòng thần bí trong lời đồn. Văn phòng của thầy luôn là một bí ẩn chưa có lời giải. Vì sao ư? Bởi chưa từng ai từng bước chân vô căn phòng đó cả kể cả là thầy hiệu trưởng. Từng có một giáo viên vô tình vào nhầm phòng thầy, không biết vị giáo viên đó đã nhìn thấy gì nhưng ngày hôm sau, giáo viên ấy liền từ chức. Nên không một ai dám bước vào cả.
Đứng trước cánh cửa căn phòng bí mật này, cậu không dám bước vào. 'Có khi nào mình bị diệt khẩu không' cậu nghĩ thầm nên không chú ý đến người thầy đáng sợ ấy đang nhìn mình.
"Không phải là cậu nghĩ tôi sẽ diệt khẩu cậu nhỉ."
"Làm sao thầy biết"- Cậu lỡ miệng trả lời.
Thầy không đáp lại mà mở cửa bước vào trong, thấy thế cậu càng không biết làm sao. Bắc đắc dĩ cậu bước vào theo.
Bên trong được tả bằng một từ ĐEN. Đúng vậy, không sai đâu, cậu không nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Dù đã bật đèn nhưng nó chẳng khá hơn là bao, chỉ đủ ánh sáng để cậu có thể nhìn rõ căn phòng thôi.
"Ngồi xuống đó đi."- Thầy nhìn quanh rồi chỉ vào chiếc ghế trống đối diện.
Cậu lễ phép ngồi xuống. Văn phòng của thầy không giống như trong tưởng tượng của cậu. Căn phòng trang trí cũng giống như những giáo viên, chỉ là mỗi thứ trong phòng đều là màu tối, màu rèm cửa cũng là màu đen kéo che hết cửa sổ không để một tia nắng nào chiếu vào nên không khí trong phòng có phần hơi hơi lạnh. Phòng thầy khá rộng nên để rất nhiều tủ đựng sách về nhiều lĩnh vực, nhiều ngôn ngữ khác nhau và từ điển cùng hồ sơ.
"Hôm nay thầy gặp em là có một chuyện quan trọng cần hỏi". Thầy im lặng nhìn cậu rồi nói tiếp.
"Không cần căng thẳng............Chỉ là thầy muốn trao đổi với em với em một số vấn đề."
"Em sẽ cố gắng" Cậu cố bình tĩnh trả lời.
"Được rồi, giờ thầy sẽ nói việc chính."
**************************
Vì mình thật sự rất thích nhân vật Bạc Cận Ngôn trong tác phẩm "Hãy nhắm mắt khi anh đến" của Đinh Mặc nên mình chọn đây sẽ là thầy của Tiêu Chiến. Nhưng mình chỉ lấy tên tiếng Anh là Simon nên sẽ không đề cập đến tên tiếng Trung hay bất cứ thông tin gì khác.
Các câu nói trên đều bằng tiếng Anh nhưng mình lại quên nên các chương sau mình sẽ đánh dấu các câu tiếng Anh bằng cách viết in nghiêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com