Hồi 1: Hồi Ức
Tôi tên Tả Hàng, là 1 người con trai bình thường tôi cũng như bao người khác, có ba mẹ yêu thương, có bạn bè nhưng rồi mọi thứ kết thúc khi tôi lên 6 tuổi, gia đình tôi gặp 1 tai nạn giao thông.
Tôi trở thành trẻ mồ côi ngay khi vừa tròn 6 tuổi, tai nạn kinh hoàng đó khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ mà không thể quên.
__ngày 26 tháng 8 năm 2010__
"ba ơi, vòng quay hôm trước vui quá" _tôi ngây thơ nói_
"Ừ, hôm nào ba dẫn con đi tiếp nhé" _nhẹ nhàng_
" Được rồi, Tả Hàng ngoan của mẹ, ngủ 1 chút đi nhé sắp đến rồi" _dịu dàng_
"Dạ" _tôi gật đầu cái cụp rồi nhắm mắt_
Nhưng sau khi tôi chợp mắt chưa Được bao lâu thì tai nạn ập đến, chiếc xe đang chạy bon bon trên đường thì đột nhiên bị trượt bánh mà xiêu vẹo rồi lăn vài vòng, chiếc xe nát bét, tôi vẫn chưa hoàn hồn thì nhìn thấy có 2 người 1 nam và nữ từ từ ngồi xuống và lú đầu vào nhìn tôi đang bị thương.
Tôi kinh ngạc nhìn 2 người họ, là ba mẹ tôi!?, khi tôi quay đầu lại nhìn vào 2 thi thể đang nằm phía trước thì đột nhiên tôi bị giật mình tỉnh dậy, hoá ra là mơ.
Tôi quay sang nhìn ba tôi đang ngồi ăn trái cây xem TV nhàn nhạt, mẹ tôi từ trong bếp ra thấy tôi bơ phờ thì lo lắng hỏi.
"con sao vậy Hàng Nhi?" _lo lắng_
"Con.... Con vừa gặp ác mộng thôi" _cười gượng_
"Thôi nào, con ngủ nhiều quá nên gặp ác mộng là chuyện tất nhiên" _bình thản_
Tôi nhìn ba tôi 1 lúc lâu, sau đó dẹp đi sự nghi ngờ trong lòng mình, nhưng đột nhiên tôi nhìn thấy chiếc vòng trên tay mình bị vỡ 1 hạt chuỗi, chiếc quần trắng cũng dính chút máu, tôi nhanh chóng nhận ra mình đang trong ác mộng.
"Mẹ ơi, con muốn ăn hạt lạc" _chớp mắt nhìn người mẹ kia_
" Được Được để mẹ đi lấy cho con" _đi xuống bếp_
Tôi đi theo sau mẹ (giả mạo) rồi nhẹ nhàng lấy cây dao trên bàn ăn giấu ra sau lưng, khi mẹ (giả mạo) cầm hộp hạt lạc đưa cho tôi thì tôi vô cảm mà nói.
"Tôi bị dị ứng với hạt lạc, vì vậy mẹ tôi chưa bao giờ để hạt lạc trong nhà!! Cô là người xấu!!" _giơ dao lên_
Tôi vừa dứt lời bà ta chưa kịp phản ứng thì tôi đã tặng cho bà ta 1 nhát dao vào bụng, bà ta la lên đau đớn rồi ngã xuống, bố (giả) nghe tiếng động chạy vào thì thấy tôi đang chạy cấm đầu lên lầu.
Ông ta và bà ta điên cuồng đuổi theo, tôi chạy vào phòng khoá cửa lại rồi đẩy tủ, đẩy bàn để chặn cửa lại, tôi trốn vào 1 góc run rẩy vì sợ, RẦM!!! Tay nắm cửa bị gãy khiến nó bể 1 lỗ to, 1 cánh tay xanh xao, xám xịt, móng tay dài nhọn như mũi dao cào loạn xạ như muốn xé xác tôi.
Giọng nói ngoài cửa phòng không còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là những âm thanh rợn người, nó vang vọng như từ địa ngục la lên, gào thét như muốn lấy đi cả sinh mạng của tôi.
Khi đến nước đường cùng, cánh cửa sắp bật mở thì đột nhiên bên ngoài có tiếng hét thất thanh rồi tắt liệm, cánh cửa mở ra, tôi ngồi trong góc run lẩy bẩy, tiếng bước chân ngày càng gần tôi, người đàn ông mặc 1 bộ vest, mang đôi giày màu đen sang trọng dừng trước mặt, tôi hé mắt nhìn thử thì đúng lúc anh ta cũng cuối xuống nhìn tôi.
Tôi nhìn anh ta mà đơ vài giây vì quá đẹp, đột nhiên anh ta hỏi.
"có phải em không?" _giọng vô cảm_
Ai cơ? Tôi á? Trong khi anh ta nhìn tôi thì tôi lại ngơ ngác không biết nên làm gì, đôi mắt anh ta chuyển sang màu đỏ rồi trở lại bình thường.
"Không phải nhóc rồi, thôi thì quên những gì nhóc đã thấy hôm nay nhé" _gõ nhẹ mũi dù lên đầu tôi_
Sau cú gõ đó tôi ngất đi, đến khi Được cảnh sát gọi dậy tôi mới phát hiện là mình bị ngất ở vụ tai nạn, những gì xảy ra đầu tôi đau như búa bổ, không nhớ gì cả, cảnh sát đang đều tra nên đèn và tiếng động cơ xe khá ồn ào, tôi nhìn quanh rồi cúi rầm mặt, từ lúc đó tôi biết.
_Tôi mất hết rồi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com