Chương 3: Khi mưa ngừng, ánh sáng ở lại
Hôm sau, khi vừa đến lớp, An Nhiên còn đang lúng túng chưa biết nên ngồi ở đâu thì một cô gái tóc ngang vai, nụ cười tươi rói đã nhanh chóng bước lại gần.
"Nè cậu!" - giọng nói trong trẻo vang lên khiến An Nhiên giật mình quay lại.
"Tớ là Diệu Anh, rất vui khi được làm quen với cậu!" - cô bạn đưa tay ra bắt tay một cách đầy tự nhiên và nhiệt tình. "Mà cho tớ hỏi nè... cậu là ai mà có thể nói chuyện với Hạo Thiên thế?"
An Nhiên hơi bối rối, không quen với kiểu tiếp cận nhanh chóng như vậy, cô cười nhẹ, bắt tay lại. "Tớ là An Nhiên, tớ và Hạo Nhiên chỉ vô tình gặp nhau nên nảy sinh tò mò thôi, không có gì đặc biệt đâu."
Diệu Anh hơi nheo mắt như đang dò xét, nhưng rồi cười khúc khích: "Hạo Thiên đó giờ lạnh như đá, ai mà được cậu ấy nói chuyện thì không 'bình thường' đâu nha~"
"Không phải đâu..." - An Nhiên lúng túng giải thích, nhưng Diệu Anh chỉ cười, lắc đầu ra vẻ hiểu rồi.
"Yên tâm đi, tớ không phải kiểu nhiều chuyện đâu. Mà là kiểu bạn tốt á, nên cậu không cần ngại đâu!" - cô bạn vỗ vai An Nhiên một cái thân thiện rồi kéo luôn cô đến bàn trống gần mình. "Ngồi đây nè, từ nay tớ sẽ giúp cậu hòa nhập với cả lớp!"
An Nhiên nhìn nụ cười chân thành của Diệu Anh, trong lòng khẽ nhẹ đi một chút. Có lẽ, không phải ai cũng lạnh lùng hay xấu tính như những người cô từng gặp. Có lẽ, cuộc sống mới này... sẽ không tệ đến thế.
---
An Nhiên lặng lẽ ngồi xuống chỗ bên cạnh Diệu Anh, mắt liếc nhẹ về phía cuối lớp - nơi Hạo Thiên đang yên lặng đọc sách, ánh mắt chăm chú, nét mặt lạnh lùng như chẳng hề quan tâm đến thế giới xung quanh.
"Cậu ấy... trong trường nổi bật lắm à?" - An Nhiên chần chừ hỏi nhỏ, giọng mang chút tò mò.
Diệu Anh lập tức gật đầu cái rụp, mắt sáng lên như thể đang nói về một nhân vật trong tiểu thuyết:
"Tất nhiên! Cậu ấy giỏi lắm luôn, học gì cũng xuất sắc. Vừa đẹp trai, lại kiểu trầm tĩnh như nam thần ấy! Nhưng mà..."
Cô bạn hạ giọng, ghé sát tai An Nhiên như đang tiết lộ bí mật động trời:
"Cậu ấy không được hòa đồng cho lắm đâu. Nhiều người muốn tiếp cận lắm mà cậu ấy chẳng quan tâm ai cả. Mấy cô gái trong trường thì cứ gọi là đổ rạp!"
An Nhiên nghe đến đó thì thoáng ngẩn người, ánh mắt vô thức nhìn lại cậu bạn đang ngồi xa kia. Cậu ấy thật sự khác hẳn mọi người - cả về khoảng cách lẫn cảm giác.
Diệu Anh vẫn líu lo bên cạnh:
"Mà cậu biết không, chưa từng thấy cậu ấy bắt chuyện với ai như cậu hết á". Lúc thấy hai người nói chuyện, tớ cứ tưởng mình đang hoa mắt nữa đó!"
An Nhiên bật cười khẽ, không biết nên trả lời thế nào. Trong lòng cô chợt thấy có một thứ gì đó rất mơ hồ... như những cơn mưa mùa hạ - bất chợt đến, bất chợt khiến lòng người rung động.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com