Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gần nhau đến thế

Tiết học đầu tiên trong ngày, cô chủ nhiệm bước vào lớp với một chồng giấy và một nụ cười dịu dàng. Không khí rì rầm trong lớp nhanh chóng lắng xuống. An Nhiên ngồi im lặng ở bàn cuối, vẫn là cô gái mới - ít nói và lặng lẽ.

> "Cả lớp, trật tự một chút nhé. Vì năm nay có khá nhiều học sinh mới chuyển đến, nên cô sẽ phân lại chỗ ngồi cho phù hợp với tình hình học tập." - Giọng cô vang lên rõ ràng. - "Cô biết rằng môi trường mới có thể khiến các bạn chưa quen ngay với cách học, nên cô sẽ xếp xen kẽ để các bạn có thể kèm nhau, giúp nhau tiến bộ hơn."

Tiếng xì xào nổi lên từ dưới lớp. Ai cũng tò mò mình sẽ ngồi với ai. An Nhiên thì chỉ lặng thinh. Cô không có mong chờ nào. Với cô, ai cũng xa lạ như nhau.

> "An Nhiên... em sẽ chuyển lên bàn thứ hai, ngồi cạnh bạn Hạo Thiên."

Cô giật mình. Hạo Thiên?

Cái tên ấy khiến không ít bạn nữ trong lớp liếc về phía cậu con trai đang ngồi cạnh cửa sổ. Hạo Thiên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cô một thoáng - không lạnh lùng, nhưng cũng không thân thiện. Chỉ là... bình thản.

An Nhiên bước lên, tim như đánh trống. Cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu. Không khí xung quanh như đặc lại. Một lúc sau, khi mọi người đã ổn định, tiếng giảng bài vang lên. Cô cố gắng lắng nghe, nhưng đầu óc cứ lơ mơ vì mệt mỏi và thiếu ngủ từ tối qua.

> "Chỗ này... sai công thức rồi." - Một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh.

Cô quay sang là Hạo Thiên, người vừa liếc qua vở cô và chỉ nhẹ vào dòng tính toán sai. Cậu không nói nhiều, chỉ đưa cây bút của mình lên, vẽ lại bước làm chuẩn xác. Nét chữ cứng cáp và sạch sẽ.

An Nhiên lí nhí:

> "Cảm ơn cậu..."

Cậu khẽ gật đầu, không nhìn cô nữa, nhưng tay vẫn cầm bút chờ cô chép xong để tiếp tục.

Cứ thế, buổi học trôi qua. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, An Nhiên cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc. Người bạn ngồi cạnh không nói nhiều, nhưng lại để lại trong lòng cô một cảm giác yên tĩnh đến lạ.

Tiếng trống báo ra chơi vang lên. Cả lớp như được giải thoát khỏi sự căng thẳng. An Nhiên đang thu dọn sách vở thì một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh bàn.

> "Ôi trời ơi, cuối cùng thì cũng ngồi cạnh người nổi tiếng rồi nha!" - giọng nói rộn ràng vang lên.

An Nhiên ngẩng lên. Một cậu bạn có mái tóc nâu bù xù và nụ cười toe toét đang đứng chống hông nhìn cô.

> "Tớ là Phan Lâm - bạn thân kiêm quản lý hình tượng cho cậu bạn bên cạnh cậu đó. Hạo Thiên là kiểu người âm thầm giúp đỡ rồi lặn mất tăm, cậu đừng sợ nó lạnh nhạt nha, chứ thật ra dễ thương lắm đó!"

> "Cậu... dễ thương?" - An Nhiên ngơ ngác lặp lại, không giấu được nụ cười bật ra.

> "Ừ, dễ thương theo kiểu... không ai thấy được ngoài tớ!" - Phan Lâm cười hì hì, rồi quay sang Hạo Thiên. - "Cậu không định giới thiệu bạn mới cho tớ hả? Hay vẫn là phong cách im lặng đầy bí ẩn?"

Hạo Thiên ngẩng đầu, mắt khẽ nhíu lại:

> "Cậu ồn ào quá."

> "Ừa, ồn mới là Phan Lâm chứ!" - Cậu nhún vai, rồi nhìn sang An Nhiên, hạ giọng dịu dàng hơn một chút - "Mới chuyển đến chắc còn nhiều thứ lạ lẫm ha. Có gì cứ hỏi tớ, tớ giỏi tám chuyện lắm!"

An Nhiên khẽ gật đầu, cảm thấy lòng ấm lại. Hóa ra nơi này cũng không đáng sợ như cô tưởng.

Diệu Anh chạy tới, khuôn mặt hầm hầm như chuẩn bị có "cuộc chiến." Cô vội vàng đập vào đầu Phan Lâm một cái thật mạnh khiến cậu bạn kêu lên một tiếng đau đớn.

> "Nè thằng nhãi, dám chọc bạn của bà mày hả?" - Diệu Anh mắt lườm lườm nhìn Phan Lâm.

Phan Lâm đứng như trời trồng, mặt nhăn lại đầy đau đớn nhưng vẫn cố gắng làm bộ mặt đáng thương, tay xoa xoa cái đầu vừa bị đánh. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều bật cười.

> "Diệu Anh, cậu có điên không vậy?" - Phan Lâm rút rít, vẻ mặt oan ức - "Tớ đâu có làm gì đâu, chỉ muốn làm quen chút xíu với bạn mới thôi mà!"

Diệu Anh không thèm nghe, lại lườm một cái nữa rồi quay sang An Nhiên:

> "Cậu có sao không? Cái tên này dù có hài hước nhưng cũng không nên để nó trêu đùa linh tinh đâu!"

An Nhiên không khỏi bật cười vì hành động quá đỗi "bảo vệ bạn" của Diệu Anh. Cô cảm thấy sự ấm áp từ những người bạn mới, thật sự khác biệt so với những gì cô đã trải qua trước đây.

Phan Lâm ngồi phịch xuống đất, rên rỉ:

> "Này..đồ con gái đanh đá, tớ về sẽ nói với mẹ cậu về hành vi ngày hôm nay!"

"Nhắm nói được vì nói đi" - Diệu Anh đáp với một giọng nói ớn lạnh

Nhưng rồi cậu quay sang An Nhiên :" Từ giờ! Cậu... Cái thằng kia dám làm gì thì cứ đấm nó"


An Nhiên nhìn Diệu Anh, nụ cười vẫn nở trên môi. Trong giây phút đó, cô bất chợt nhìn ra cửa sổ. Cánh cửa sổ lớn của lớp học mở rộng, để ánh sáng mặt trời rực rỡ tràn vào. Ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt cô, làm mọi thứ xung quanh trở nên sáng bừng lên. Cảm giác ấy làm cô nhẹ lòng, như thể một chặng đường mới đang mở ra trước mắt, một chặng đường đầy hy vọng.

Cô khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng tia nắng ấm áp như ôm lấy mình. Có lẽ, cuộc sống ở đây... sẽ không tồi như cô tưởng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vampire#yn