Chương 2: vòng xoáy gia môn
Ngày hôm sau, Tiêu Huy chính thức gia nhập đội ngũ thư ký của Cố Huy Bống. Công việc đầu tiên của cô là sắp xếp lại bàn làm việc của tổng tài – một đống tài liệu lộn xộn đến mức ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp. Cô ngồi xuống, tỉ mỉ phân loại từng tài liệu, sắp xếp lại theo đúng thứ tự mà Cố Huy Bống yêu cầu. Mọi thứ dường như dễ dàng đến lạ lùng.
Trong khi Tiêu Huy đang miệt mài làm việc, một vài ánh mắt trong văn phòng không ngừng quan sát cô. Những câu chuyện bắt đầu được xì xào, lén lút bàn tán.
— "Nghe đâu là quan hệ đặc biệt với tổng tài..."
— "Cô ấy trông bình thường thôi, sao được chọn làm thư ký riêng?"
— "Chắc có gì đó giống với Liễu Phương Phương năm xưa..."
Cái tên đó – Liễu Phương Phương – là vết cứa âm thầm trong lòng nhiều người, kể cả chính Cố Huy Bống.
Tiêu Huy nghe thấy nhưng cô chỉ mỉm cười, không để tâm. Cô đã quen với việc bị người ta nhìn ngó, phán xét, và cô biết, với cô, chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ.
⸻
Sau một buổi họp căng thẳng, Cố Huy Bống bất ngờ kéo Tiêu Huy ra khỏi phòng, bước đi vội vàng, nhưng không ai kịp nhận ra sự khác thường của anh. Họ đi vào thư viện tầng 3 của công ty, nơi lưu trữ những tài liệu cổ quý giá mà anh luôn né tránh vì chứng dị ứng với mùi giấy cũ.
Cố Huy Bống đưa cho Tiêu Huy một quyển sách dày cộp.
— "Cầm lấy quyển này."
— "Dạ?"
— "Cứ làm đi."
Tiêu Huy cầm lấy quyển sách, trong lòng có chút không hiểu. Nhưng khi cô vừa chạm tay vào quyển sách đó, Cố Huy Bống chầm chậm đặt tay mình lên tay cô, như thể muốn kiểm tra điều gì đó.
Một giây... hai giây... ba giây trôi qua.
Không có phản ứng gì xảy ra.
— "Anh ổn chứ?" Tiêu Huy lên tiếng, vẻ lo lắng nhưng không mấy bất ngờ.
— "Ừm... tôi chỉ đang xác nhận điều gì đó."
Cô nhìn anh với ánh mắt thắc mắc. Anh đã thử phương pháp này với những nhân viên khác trong công ty, nhưng chỉ có Tiêu Huy, khi đứng gần cô, anh mới không có phản ứng dị ứng.
Cô chính là thuốc giải.
⸻
Ngày tiếp theo, Tiêu Huy theo chân Cố Huy Bống về nhà anh, bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là thư ký riêng. Gia đình nhà họ Cố lúc đầu có phần không mấy hài lòng với sự xuất hiện của cô, đặc biệt là bà Lâm – mẹ của Cố Huy Bống.
Bà Lâm ngồi sẵn ở ghế chính phòng khách, ánh mắt sắc như dao.
— "Cô chính là người Bống đưa về?"
— "Dạ, cháu chào bác."
— "Tên gì?"
— "Dạ, cháu tên Tiêu Huy."
— "Họ Tiêu... nghe cũng bình dân. Nhà cô ở đâu?"
— "Dạ, cháu sống cùng bà ngoại từ nhỏ."
— "Cha mẹ đâu?"
— "Ba mẹ cháu... không ở cùng ạ."
Bà Lâm nhếch môi:
— "Gia đình không trọn vẹn, xuất thân tầm thường. Cô nghĩ đủ tư cách vào cửa nhà họ Cố sao?"
Cố Huy Bống siết tay lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nhưng Tiêu Huy chỉ nhẹ nhàng đáp:
— "Cháu chưa từng nghĩ đến việc vào cửa. Cháu chỉ đang làm tốt vai trò của mình."
Trên bàn ăn tối, không khí ngột ngạt. Bà Lâm liên tục đặt ra những câu hỏi như tra khảo:
— "Cô biết nấu mấy món ăn gia đình?"
— "Dạ, cháu biết vài món Bắc, Trung, Nam."
— "Ừm, biết là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Người như cô chắc chưa từng làm dâu bao giờ?"
— "Dạ đúng. Nhưng cháu nghĩ, chỉ cần có lòng, điều gì cũng học được."
— "Cô học ngành gì ấy nhỉ?"
— "Dạ, cháu học quản trị quốc tế."
— "Ồ, cũng không đến nỗi. Nhưng tôi nghe nói, Liễu Phương Phương còn học Harvard. Cô từng nghe đến chưa?"
Tiêu Huy lặng vài giây, rồi mỉm cười:
— "Dạ, cháu từng nghe. Mỗi người một lựa chọn, một hoàn cảnh. Cháu chỉ đang cố gắng sống tử tế mỗi ngày."
Bà Lâm im lặng. Nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự hoài nghi, không giấu nổi ác cảm.
Chỉ có Cố Vân Vân – em gái út – là người duy nhất đứng về phía Tiêu Huy:
— "Mẹ à, chị Huy là bạn thân của con hồi đại học đó! Chị ấy giỏi lắm luôn. Hồi năm hai còn được học bổng toàn phần của trường. Mẹ đừng nghĩ oan cho chị ấy."
Cố Huy Bống liếc mắt nhìn em gái. Anh không ngờ hai người đã quen nhau từ trước.
⸻
Khi Tiêu Huy chính thức chuyển vào biệt thự làm việc, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của lời ra tiếng vào từ nhóm giúp việc:
— "Nhìn mặt giống Liễu Phương Phương ghê."
— "Ừ, nhưng khí chất khác. Cô Phương Phương sang chảnh, còn cô này... lặng lẽ hơn."
— "Tôi thấy thương. Mới sáng sớm đã dậy lau nhà phụ bếp. Không giống loại trèo cao."
Một sáng nọ, bếp trưởng bị ốm, thiếu người sơ chế nguyên liệu. Tiêu Huy không nói không rằng, tự mình xắn tay áo xuống phụ. Cô làm sạch cá, băm rau, nêm nếm món ăn đúng chuẩn như một đầu bếp thực thụ.
Chị bếp nhìn mà sững người:
— "Cô làm hết đống này một mình à?"
— "Dạ, cháu làm được mà. Cháu từng làm thêm ở ba quán ăn."
Ánh mắt giúp việc bắt đầu thay đổi. Không còn là khinh thường, mà là tôn trọng.
⸻
Kết thúc chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com