Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NGƯỜI CON GÁI TRONG NẮNG


Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính tầng cao nhất của tòa nhà Cố Thị. Trong không khí vương mùi cà phê và giấy mới, Cố Huy Bống đang chăm chú đọc một bản kế hoạch — bên cạnh, Tiêu Huy ngồi cẩn thận gõ từng dòng báo cáo vào laptop.

Công ty đang bước vào một giai đoạn quan trọng, nhưng sự yên tĩnh trong phòng làm việc của tổng tài khiến mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn. Ánh sáng chiếu lên gương mặt Tiêu Huy, cô không vội vã, không lo lắng. Đúng như mọi người vẫn nói, cô là người có khả năng làm việc không hề thua kém bất kỳ thư ký nào khác.

Một lát sau, Cố Huy Bống ngẩng lên, đôi mắt đột ngột nhìn vào cô, đôi môi khẽ cong lên.

— "Cô nghĩ điểm mấu chốt của dự án này là gì?"

Giọng anh trầm thấp vang lên, không lạnh nhạt như trước, mà mang theo sự quan tâm lặng lẽ. Đó là một điều Tiêu Huy chưa từng nghe từ anh.

Tiêu Huy ngẩng đầu, ánh mắt trong veo:
— "Em nghĩ là cách triển khai mạng lưới phân phối địa phương. Nếu tập trung quá nhiều vào thành phố lớn sẽ bỏ lỡ tiềm năng từ các tỉnh lẻ."

Anh nhìn cô, không nói gì. Một thoáng sau, môi anh cong lên thành nụ cười nhạt:

— "Giỏi lắm."

Lần đầu tiên, cô nghe được lời khen ấy từ anh – người luôn nghiêm khắc đến tàn nhẫn. Trong lòng Tiêu Huy thoáng run. Tim cô lỡ một nhịp.

______

Ngày chủ nhật, sau một tuần làm việc căng thẳng, Tiêu Huy quyết định về thăm bà ngoại, nhưng Cố Huy Bống lại bất ngờ lên tiếng:

— "Tôi đưa cô đi."

— "Không cần đâu ạ, em đi xe buýt được."

— "Tôi không hỏi ý kiến."

Anh vẫn như vậy – bá đạo, cứng đầu, không cho ai phản bác. Nhưng Tiêu Huy dần quen rồi.

Trong xe, không gian im lặng chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên kính. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về gia đình mình, về bà ngoại mà cô yêu thương nhất. Cố Huy Bống không phải không nhận thấy sự im lặng ấy, nhưng anh không nói gì.

Khi xe dừng trước căn nhà cấp bốn nhỏ trong hẻm, Tiêu Huy thấy bà ngoại đang ngồi dưới mái hiên, nhìn thấy chiếc xe sang trọng thì đứng bật dậy. Cố Huy Bống không hề tỏ ra khó chịu khi gặp bà ngoại cô. Anh cúi người lễ phép:

— "Cháu chào bà."

— "Ôi, cậu là..."

— "Cháu là sếp của Huy ạ. Hôm nay rảnh nên muốn đưa cô ấy về thăm bà."

Tiêu Huy nhìn anh, bất ngờ đến nghẹn lời.

Trong bữa cơm đạm bạc, bà ngoại của Tiêu Huy nấu những món ăn dân dã nhưng rất đậm đà. Anh ăn hết phần cơm gạo lứt và món canh rau ngót, không hề than phiền. Cô nhìn anh, thấy sự chăm chú trong từng động tác của anh khi gắp thức ăn.

Cảnh tượng này khiến Tiêu Huy bối rối. Người đàn ông này không chỉ cứng rắn mà còn có một trái tim ấm áp đến kỳ lạ.

______

Khi trở lại văn phòng, trời đổ mưa to. Tiêu Huy không kịp mang giày thay, phải đi bộ trong nước mưa. Cô không muốn làm phiền anh, nhưng trong lòng lại thấy bối rối.

Cố Huy Bống từ phòng họp trở về, thấy cô vẫn ngồi co ro ở bàn làm việc, đôi chân còn ướt đẫm. Anh rút áo khoác của mình, quấn lên vai cô.

— "Đi thôi."

— "Nhưng em..."

— "Tôi đưa cô về. Đừng để bản thân chịu khổ vì những chuyện nhỏ nhặt."

Trên xe, không gian lại trở nên im lặng. Cố Huy Bống nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm, rồi hỏi:

— "Anh có thể hỏi một câu không?"

— "Dạ?"

— "Cô nghĩ gì về tôi?"

Tiêu Huy im lặng. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói:

— "Em không nghĩ gì cả. Em chỉ làm công việc của mình."

— "Vậy sao?"

Anh không hỏi thêm gì, nhưng cảm giác trong xe dường như càng trở nên nặng nề hơn.

Những ngày sau đó, lời đồn trong công ty bắt đầu lan rộng. Mọi người nói rằng cô là người được Cố Huy Bống cưng chiều đặc biệt, và ai nấy đều tò mò về mối quan hệ giữa họ.

Bà Lâm, mẹ của Cố Huy Bống, không hề dễ dàng chấp nhận Tiêu Huy. Mặc dù không nói ra, nhưng ánh mắt của bà luôn sắc bén, đầy sự hoài nghi.

Tối hôm đó, bà gọi Cố Huy Bống về:

— "Con thật sự nghiêm túc với cô ta?"

— "Con đang làm đúng trách nhiệm của mình."

— "Chỉ là trách nhiệm sao? Con chưa quên Liễu Phương Phương chứ?"

Cố Huy Bống đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng:

— "Mẹ, con chưa từng hứa sẽ sống với quá khứ."

Anh cắt đứt mọi lời nói của bà. Lời đề cập đến Liễu Phương Phương như một vết thương chưa lành, khiến anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Tiêu Huy đi qua hành lang, vô tình nghe được một phần câu chuyện giữa anh và mẹ. Cô không trách anh, cũng không trách mẹ anh. Cô chỉ cảm thấy... quá nhỏ bé trong thế giới hào nhoáng này.

Tình cảm của Tiêu Huy và Cố Huy Bống đang dần phức tạp hơn. Họ không chỉ là những người làm việc chung, mà còn đang đối diện với những cảm xúc mà cả hai đều chưa kịp nhận ra. Nhưng thế giới này không phải lúc nào cũng dễ dàng, và họ đều biết rằng một vết nứt nhỏ có thể trở thành một vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com