CHƯƠNG 8: NGƯỜI Ở LẠI - NGƯỜI BƯỚC ĐI
Căn phòng vẫn còn mùi hương dịu nhẹ của cô. Chiếc ghế bành nơi cô hay ngồi đọc sách. Cốc trà còn dấu son phai. Cố Huy Bống đứng đó, tay nắm chặt bức thư đã nhàu nát. Mỗi con chữ như những vết cào xé tim gan anh.
"Em đã hoàn thành vai trò của mình trong bản hợp đồng."
Lạnh lùng quá. Cô viết như thể chưa từng có đêm mưa ấy, chưa từng có ánh mắt ấm áp khi cô dán cao cho anh, chưa từng có tay siết tay giữa buổi họp mặt gia đình. Như thể... giữa họ chưa từng có gì cả.
Anh đấm mạnh vào tủ sách, nắm tay bật máu. Mọi người trong nhà đều im lặng, không ai dám hỏi một câu.
Thư ký Tần lặng lẽ tiến vào:
— "Tổng tài... đã tra tất cả camera giao thông trong vòng 48 tiếng, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của cô Tiêu."
— "Tiếp tục tìm."
— "Nhưng nếu cô ấy không dùng thẻ, không dùng điện thoại, không rút tiền từ tài khoản—"
— "DÙNG MỌI CÁCH."
Giọng anh gằn từng chữ. Mắt đỏ quạnh. Cả Cố thị lần đầu tiên thấy tổng tài của họ... mất kiểm soát vì một người phụ nữ.
———
Ở một thị trấn ven biển nhỏ, những bước chân mới dừng lại.
Tiêu Huy thuê một căn phòng trọ nhỏ cạnh bến cảng. Cô xin vào làm thư ký cho một công ty vận tải biển vừa mở chi nhánh. Cuộc sống chẳng hề dễ dàng, nhưng cô không còn là cô gái rụt rè trong biệt thự họ Cố nữa.
Sáng sớm dậy đi chợ, chiều tan làm ngồi lặng nhìn hoàng hôn trên biển. Thỉnh thoảng, người trong thị trấn gọi cô là "chị Huy" – người con gái hiền lành, nhưng đôi mắt lại buồn như mang cả bầu trời.
Một lần, khi đang giúp kiểm tra bảng hàng, cô loay hoay trước máy in bị kẹt giấy. Một giọng nói vang lên từ phía sau:
— "Để tôi."
Cô quay lại. Một chàng trai cao ráo, đôi mắt sáng và giọng nói ấm áp. Anh nhanh nhẹn tháo nắp máy in, lấy tờ giấy nhăn ra rồi bật cười:
— "Tôi là Cao Vũ Nguyên. Mới chuyển về chi nhánh này. Chúng ta là đồng nghiệp."
———
Thời gian trôi, những vết thương trong lòng Tiêu Huy dần khép miệng. Mỗi ngày trôi qua, Vũ Nguyên vẫn ở đó — không xâm phạm, không hỏi quá khứ, chỉ lặng lẽ làm bạn. Anh thường mua bánh mì nóng buổi sáng đặt trên bàn cô. Chiều rủ cô đi ăn bánh tráng nướng ngoài cảng.
— "Chị nhìn em giống người thất tình lắm hả?"
— "Không. Em giống người từng yêu rất sâu."
— "Thế chị có giống người từng yêu không?"
Cô bật cười. Nụ cười nhè nhẹ, nhưng không còn cay đắng. Cô không trả lời, chỉ nhìn về phía biển xa.
———
Trong biệt thự rộng lớn, Cố Huy Bống vẫn đều đặn về nhà mỗi đêm. Nhưng mỗi bước anh đi, chỉ càng thấm đẫm khoảng trống cô để lại. Mẹ anh hỏi, anh không đáp. Em gái anh trách, anh im lặng. Mọi cuộc tìm kiếm đều thất bại. Không có dấu vết. Không có manh mối. Cô như bốc hơi khỏi thế giới này.
Anh cầm lại bản hợp đồng, tay run lên. Bản hợp đồng đã hết hạn. Nhưng tình cảm thì chưa từng hết hạn.
Anh không biết cô đang ở đâu. Chỉ biết, trái tim mình... vẫn ở đó, cùng cô.
—
Cuối chương: Một chiều mưa, Tiêu Huy và Vũ Nguyên trú dưới mái hiên chợ. Gió lạnh thổi qua, cô khẽ rùng mình.
Anh cởi áo khoác khoác lên vai cô:
— "Sau này, chị sẽ cho ai đó cơ hội yêu mình chứ?"
Cô mỉm cười. Một nụ cười buồn, nhưng không còn đẫm nước mắt.
— "Nếu người đó... không khiến em sợ tổn thương nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com