Chương 1: Điều ước cuối đời !!!💐💐
Mọi thứ xung quanh thật dễ chịu, không khí , bầu trời , chim hót có thể nói hôm nay là một ngày tốt.
Tôi một bà lão nằm bệnh viện hưởng thụ những ngày còn lại của cuộc sống ( đối với cuộc sống này tôi không hề nuối tiếc một điều gì chỉ riêng 1 điều mà tôi vẫn .....) đang suy nghĩ thì người bạn già của tôi Tôn Nghị đã đến thăm , ông ấy có lẽ người thương và yêu tôi nhất nhưng có lẽ tình yêu của tôi đã trao hết cho một người nên đời này tôi nợ Tôn Nghị một lời " xin lỗi".
"Hôm nay bà thấy sao rồi Hải Na !" Tôn Nghị nhìn tôi với vẻ lo lắng .
Tôi khẽ cười " Tôi khỏe , ông bớt lo đi... ngày nào cũng đến thăm tôi làm con ông mệt mỏi quá, tôi thấy mà thương nó "
Tôn Nghị đã kết hôn với Ý Tư người luôn luôn dõi theo Tôn Nghị và chờ đợi anh ấy. Nhưng Ý Tứ khó sinh nên khi sinh Tôn Nam ( con trai Tôn Nghị ) xong mất nhiều mất nên đã mất.
Tôn Nghị nhìn tôi với vẻ tức giận " Bà biết không, khi nhìn bà cười rồi bảo " tôi không sao, tôi vẫn ổn" là tôi cảm thấy bà cứ như không muốn nói cho tôi biết vậy "
Tôi cười rồi khẽ chạm vào mu bàn tay của Tôn Nghị
Rồi quay qua nhìn bầu trời xanh bao là rộng lớn ấy!!!

Hôm nay y tá đến và mang tôi ra ngoài để hít thở không khí.
Tôi đi ngang qua vườn hoa của bệnh viện và nhìn thấy một bóng hình rất quen và rất đổi quen thuộc. Tôi nhờ y tá đẩy xe ra đó, đó là gốc cây cổ thụ to tảng lá rất lớn. Nhưng đến khi đến đó thì chẳng thấy ai. Tôi hỏi y tá thì cô bảo là không thấy ai hết nên tôi cứ nghĩ là mình già rồi hoa mắt nhưng trong lúc đó trái tim tôi như đập dồn dập đến nổi nó thúc giục tôi phải đến đó. Tôi nói với y tá để tôi ở đây được rồi.
Y tá nhìn tôi và giật đầu rồi dạ dò tôi " khi bác cần gì cứ nhấn chuông con sẽ đến "
Tôi cười giật đầu.
Tôi ngồi nhìn lên bầu trời suy nghĩ về thời tuổi trẻ. Đang miên man bổng phát hiện có người ngồi kế bên, mùi hương ấy giọng nói ấy . Tôi không dám quay đầu lại. Tôi sợ mình lại gặp phải người cả đời này tôi không thể quên.
Ông nhìn tôi , tôi quay lại nhìn, cứ như thời gian lắng đọng quay lại thời lần đầu tiên gặp nhau!!🍃🍃🍃
Ông nói " Tôi đã đợi em rất lâu rồi "
Tôi nhìn ông không nói lời nào nhưng nước mắt cứ chảy .
Ông nhìn tôi và khẽ ôm tôi vào lòng. Tôi hận anh ấy , tôi yêu anh ấy, tôi ghét bản thân mình vì quá cố chấp. Nếu tôi có một điều ước , tôi có thể ước là mình có thể trở lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, và cố gắng thay đổi ......
Tôi nhắm mắt lại và mở mắt ra thì đã không thấy ai chỉ có cô y tá bảo tôi " bác ở quá lâu rồi về phòng thôi bác "
Tôi giật đầu và trong lòng thấy rất đau. Đến khi tôi nằm xuống và thấy trong túi có vật nhìn đó. Khi lấy ra là một viên kẹo, tôi cũng không biết nó đâu ra chắc lo đãng trí nên không nhớ. Tôi bật cười và ăn viên kẹo nhắm mắt ngủ.
Khi tỉnh mắt dậy tôi bất ngờ và nhìn xung quanh. ☁️☁️☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com